Đây không hẳn là một câu chuyện và tôi cũng sẽ không kể chuyện. Tôi chỉ muốn chia sẻ về mùa hè ngập tràn đam mê khám phá tôi vừa trải qua. Đó là một mùa hè không nằm yên một chỗ, nó rong ruổi dọc miền đất nước cùng chiếc xe đạp mượn. Mùa hè tuổi 19, tôi đi đạp xe xuyên Việt.
Tôi đọc thông tin về "Đạp xe xuyên Việt - Hành trình kết nối yêu thương’" trên facebook, đắn đo rất nhiều để quyết định đi. Tôi chỉ nói với một vài cô bạn thân, rằng "Tao sẽ đi để đánh dấu tuổi trẻ của tao", thậm chí vẫn giấu gia đình cho đến ngày xuất phát. Tôi không nhận được nhiều sự ủng hộ. Rồi trước ngày đi có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi thấy nản nhưng thật may mắn vì tôi biết điều mình đam mê và đang chọn theo nó. Tôi thích đi: đi để nhìn, để thấy, để say, để điên hay đơn giản là để sống đúng màu của tuổi trẻ. 2.000 cây số bằng xe đạp, nghe thật điên rồ (hay ít nhất là mọi người nghĩ vậy), nhưng những gì chúng tôi đã trải qua thì dài hơn con số ấy nhiều lắm. Và tôi đã thấy những điều trên cả tuyệt vời.
Chưa bao giờ tôi cảm nhận sâu sắc chiều dài, chiều rộng của đất nước mình như vậy. Tôi nhận ra vẻ đẹp rất riêng của quê hương mình, không ồn ã, không quá cao cả hung vĩ mà bình yên đến lạ. Tôi rất ghét cảm giác khi mà chân đạp đã thấm mệt, trời nắng gắt làm tôi phát khóc và sự cô đơn vì bị tách đoàn khiến tôi khó chịu, rồi đột ngột tôi nhìn thấy biển: biển Nhật Lệ xanh màu mê đắm, biển Lăng Cô hoang sơ trải mình dưới nắng, biển Quy Nhơn rì rào trong gió. Rồi tôi lại bật cười trước sự dỗ dành của thiên nhiên.
Suốt chặng đường từ Bắc vào Nam, tôi đã tìm thấy câu trả lời mà bấy lâu vẫn tìm kiếm "Việt Nam có gì hấp dẫn du khách đến vậy?’". Sự bình yên. Những cánh đồng bát ngát thơm mùi bùn trong một chiều Nghệ An - Hà Tĩnh, chân trời lấp lánh nhìn từ đỉnh đèo Hải Vân hay những vườn nho trải dài chặng đường Bình Thuận... tất cả đều quá đỗi thanh bình khiến cho những đôi chân thêm hăng say trên vòng quay xe đạp. Đúng vậy, đến bất kỳ nơi nào trên dải đất hình chữ S người ta cũng nghe thấy tiếng trẻ con cười nói, nhìn thấy nụ cười hiền hậu của các bà các mẹ đi làm đồng và người dân lúc nào cũng sẵn sàng vẫy tay chào đón dù họ đang làm việc mệt nhọc. Tôi đã nghe thấy tiếng bình yên trên nhịp cầu Tràng Tiền cong cong duyên dáng, trên những con đường đẹp như tranh vẽ ở phố cổ Hội An. Và bất ngờ làm sao, ở nơi mà chúng tôi vẫn gọi đùa là "nơi tận cùng thế giới’" (Mũi Cà Mau) bình yên trong vòng nước quay trắng xóa của những vuông tôm hay con đường nhỏ xíu ngập tràn hoa dại. Tôi lặng người lạc giữa rừng đước, ngước lên chỉ thấy một màu xanh yên bình đến lạ.
Tôi nhận ra chính mình trong mỗi chặng đường đi. Tôi thấy mình lớn lên. Tôi thấy mình bé lại. Trên hành trình này, tôi học cách cười với một người lạ vì họ không ngần ngại tặng tôi một nụ cười khích lệ. Tôi học những bài học đầu tiên khi nghe sư thầy giảng, rằng cuộc hành trình của chúng tôi dẫu dài và gian khó cũng không thể bằng sự gian khó của những người đang đứng ở đầu sóng ngọn gió ngày đêm bảo vệ tổ quốc. Thật thiêng liêng và xúc động. Tôi bé nhỏ trước đất nước, bé nhỏ trước những người bạn quanh tôi. Những người anh, người chị, người bạn đã cùng tôi chia sẻ mùa hè này, họ giỏi giang và trái tim họ rộng mở lắm. Họ nhiệt huyết và đam mê, họ dạy tôi đừng bao giờ ngần ngại làm theo điều mình thích. Chỉ khi hoàn thành nó, tôi mới thấy được điều đúng đắn.
Chúng tôi gặp nhiều đoàn cũng đi xuyên Việt. Có người đi xe máy, cũng có đoàn đạp xe, có cả các bác xuyên Việt bằng... ô tô. Thật tuyệt khi biết rằng mình không cô đơn, như chúng tôi gặp lại những người anh em lâu ngày không gặp vậy. Chúng tôi cùng nhau đạp xe, cùng ăn và ngủ, cùng lau mồ hôi và mỉm cười mạnh mẽ. Tôi hạnh phúc khi được trải nghiệm những điều đó.
Tôi rất thích dòng chữ trên áo một người bạn “Đi thật xa để thèm được về nhà”. Đúng vậy, mỗi lần thấm mệt, mỗi khi có khoảng lặng để tôi ngồi lại, tôi lại nhớ nhà da diết. Đi dọc đất nước, đã ăn rất nhiều đặc sản ngon nhưng cuối cùng tôi vẫn muốn trở về nấu một bữa cơm giản dị cho gia đình mình. Tôi nghĩ mình đã đi đủ xa để biết rằng gia đình là quan trọng nhất. Điều tuyệt vời nhất là vậy, là khi bạn biết mình đang về nhà.
Hơn 30 ngày, ngày nào cũng ngập tràn những điều mới mẻ, những con người tôi gặp lần đầu nhưng cho tôi nhiều điều thú vị. Hẳn ai cũng có một câu chuyện dài để kể và tôi cũng có câu chuyện của chính mình. Hành trình đã kết thúc nhưng thực sự mới là bắt đầu, một khởi đầu tuyệt vời cho câu chuyện mà tôi còn nhiều đam mê viết tiếp. Màu của đam mê với tôi là màu đỏ nhiệt huyết, là màu cam sức sống, màu trắng tinh khôi, là màu xanh hy vọng và màu của tuổi trẻ luôn giữ trong mình một ngọn lửa yêu thương mà chúng tôi đã đem theo trên con đường dài để cùng nhau vượt qua gian khó. Đam mê càng nhiều thì tôi càng có thêm sắc màu rực rỡ để vẽ nên bức tranh cuộc sống cho chính tôi. Tôi viết câu chuyện cuộc đời mình từ mùa hè cháy bỏng khát khao ấy!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Hoàng Hạnh Nhung