Năm lớp 12, tôi đạt giải 3 cấp tỉnh môn toán, nếu cẩn thận hơn có lẽ tôi đã có một chiếc vé tham gia cuộc thi quốc gia. Và với bản lĩnh của mình, cho dù trong thời gian rất chán nản, tôi cũng dễ dàng đỗ vào Đại học Thương Mại. Những ngày đầu tiên nhập học đầy mới lạ, quen nhiều bạn mới, được biết như thế nào là đi học đại học, rồi cuộc sống ở trọ tự do thoải mái mà không bị bố mẹ quản lý đã khiến tôi trượt dài trong 5 năm đại học. Tôi bắt đầu đi vào con đường game thủ từ năm 2007 với những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, cứ điểm danh xong là tôi chạy đi chơi quán game gần trường. Và nếu bạn bè đầy đủ tôi có thể bỏ luôn học, thậm chí bỏ kiểm tra để được chơi một trận game hấp dẫn.
Một ngày trừ thời gian ăn nghỉ , 12-14 tiếng còn lại tôi đều dành cho game. Kết quả học tập đã trả lời tôi, đúng những gì mà tôi đang thể hiện với điểm D, C, F. Đến năm thứ 3, tôi bắt đầu thấy sợ, nhưng đã quá muộn vì chỉ còn nửa năm nữa là các bạn cùng khóa ra trường hết, còn tôi đang loay hoay với những môn học lại. Kết quả là đúng 2 năm sau tôi mới ra trường và ân hận với tấm bằng trung bình của mình. Tôi xuất phát điểm chậm hơn các bạn cùng khóa 2 năm. Cũng chính vì hối hận với bản thân và phụ lại sự tin tưởng của gia đình mà tôi đã cố gắng hết sức để tìm lại bản thân. Trong một năm tôi làm nhân viên sale của một hàng cửa cuốn, rồi làm bên xây dựng và chuyển qua làm nhân viên kinh doanh của một công ty thương mại điện tử. Ở đây tôi đã học hỏi nhiều điều thú vị. 6 tháng sau tôi quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp.
Tôi bắt đầu tự học thiết kế website để làm trang bán hàng cho chính mình. Tôi bán từng đôi dép, từng lọ mỹ phẩm, từng cái áo. Vạn sự khởi đầu nan cứ tưởng là dễ dàng, nhưng cả tháng đầu tôi chỉ kiếm được vài trăm nghìn đồng. Có ngày tôi bán được hàng, có ngày không, thậm chí vài ngày cũng không bán được hàng. Tôi lao đầu vào tìm hiểu những kiến thức chuyên môn của dân IT: SEO là gì, cách tối ưu website, cách marketting trên mạng, rồi cách đăng bài lên các trang diễn đàn để tìm kiếm khách hàng… Trừ lúc đi giao hàng, cả ngày còn lại tôi đều ôm cái máy tính SEO và tất nhiên sự cố gắng nào cũng được đáp trả thành quả ngọt ngào. Sau 3 tháng, tôi đã kiếm 5 -6 triệu đồng một tháng; rồi 6 tháng, tôi kiếm 20 triệu một tháng. Khi đã có một chút vốn, tôi làm ăn lớn hơn và tham gia vào kinh doanh lĩnh vực gia công quần áo. Tôi đã thành công trên sự mong đợi.
Năm 2013 cũng là một bước ngoặt lớn của cuộc đời khi lần đầu tiên tôi tham gia hoạt động xã hội với tư cách là trưởng ban tổ chức của một chương trình đạp xe xuyên Việt. Tôi đã đặt tên cho hành trình cho lý tưởng của mình là "Hành trình kết nối yêu thương" với mong muốn tạo ra một môi trường giao lưu học hỏi của các bạn thanh niên ưu tú trên toàn quốc, rèn luyện tâm, trí, lực để sau này có thể là một sứ giả kết nối yêu thương, giúp đỡ cộng đồng, xây dựng đất nước giàu mạnh.
Nhiều người đã hỏi tôi tại sao dại thế đứng ra tổ chức chương trình lớn như thế này tốn tiền, tốn thời gian, nguy hiểm và thậm chí sẽ ảnh hưởng lớn đến công ty. Nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức mình để làm, bởi ai cũng nghĩ như vậy bao giờ mới có được một sân chơi thực sự dành cho các bạn sinh viên. Chương trình của tôi bắt đầu từ 10/3/2013 với những đóm lửa đầu tiên, tôi lại tiếp tục chiến dịch tự đào tạo bản thân, cái gì tôi chưa biết tôi sẽ tìm hiểu và cố gắng làm bằng được. Tôi đã có những dấu ấn và thành công nhất định với những chương trình tình nguyện nổi bật của riêng mình ở tuổi 25.
Kết quả là sau 4 tháng miệt mài, đến cuối tháng 6, chúng tôi 157 con người đã xuất phát từ Hà Nội đến mũi Cà Mau với gần 3.000 km và 35 ngày đêm. Cũng là một thanh niên nhưng tôi phải lo lắng cho 157 thanh niên khác, từng bữa cơm, từng giấc ngủ. Tuy còn sai sót nhưng chúng tôi đã trở về an toàn tuyệt đối. Qua đó không chỉ các em tình nguyện viên mà bản thân tôi cũng trưởng thành lên rất nhiều và học được rất nhiều điều thực tế.
Năm nay, chúng tôi tiếp tục tổ chức xuyên Việt lần thứ 2 với 150 thành viên, hành trình kết nối yêu thương Hà Nội - TP HCM thành công và chuyên nghiệp rất nhiều. Chương trình được các bạn sinh viên rất yêu thích trong dịp hè.
Cùng với thành công trong hoạt động xã hội, tôi đã có một công ty ổn định và một nhà hàng ở Hà Nội cùng với những thương hiệu riêng của mình.
Khi ngồi viết lại những dòng tâm sự này, tôi tự cười với chính mình. Tôi không nghĩ mình có ngày hôm nay nếu không cố gắng. Tôi cho rằng chỉ cần sống có đam mê và kiên trì theo đuổi, thành công sẽ đến với bạn.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Trịnh Tuấn Anh