Thầy là Nguyễn Quốc Phong, chủ nhiệm mái ấm Thiên Ân, nơi cưu mang và nâng đỡ biết bao mảnh đời bất hạnh, không may bị số phận lấy đi ánh sáng như chính cuộc đời thầy.
Tôi vui vì mình được là chính mình, được sống với đam mê thực thụ và chứng minh cho bố mẹ thấy rằng, tôi đang hạnh phúc với đam mê của mình.
Có thể nói không bao giờ là quá trễ để thực hiện ước mơ. Song điều quan trọng nhất là phải có đam mê thì cho dù tuổi không còn trẻ nữa vẫn có thể thực hiện được.
Tôi luôn nguyện ước được góp một mùa xuân nho nhỏ của mình vào mùa xuân vĩnh hằng của cuộc đời, của quê hương đất nước Việt Nam thân yêu.
Hãy cứ mơ ước và quyết tâm thực hiện lấy nó nếu như trong ta vẫn căng tràn nhiệt huyết, vẫn ấp ủ và trân trọng những ước mơ của bản thân.
Tôi đã đào xới tung lên trong khu vườn chữ nghĩa ít ỏi của mình để có thể sử dụng ngòi bút mà sáng tác, viết lách từ những xuất phát thấp.
Ba năm một hành trình. Ba năm học lớp 12 đã thử thách sự kiên trì, nhẫn nại của cô bé tuổi 17 trên con đường đi đến tương lai, để một lần sống với đam mê của đời mình.
Phía sau mỗi một người là một cuộc đời, một số phận khác nhau, đó là một quyển tự truyện dài, xâu chuỗi những nỗi buồn niềm vui, cay đắng vất vả, lo toan giành giật trong cuộc sống…
Trong mỗi con người điều có những niềm đam mê và sở thích riêng. Cách thực hiện những đam mê, sở thích cũng khác nhau, nhưng điều đi đến cái đích chung là thực hiện được niềm đam mê đó.
Chẳng cần biết yêu thương của nó có thể đong đầy được tất cả hay không, nhưng nó tin sẽ làm vơi bớt những giọt buồn của trẻ thơ.
Kế hoạch của tôi đã được thực hiện xong một bước. Những bước tiếp theo, tôi tin mình sẽ làm được bởi trong tim tôi luôn lấp đầy hình ảnh món ăn lung linh sắc màu, hấp dẫn và nhiều hương vị.
Với sự ham học hỏi, anh đã nhanh chóng học được những nghề khác nhau liên quan đến xây dựng. Dần anh được tin tưởng và trở thành quản lý cho một công ty xây dựng có tiếng dù chưa ra trường.
Tôi muốn được ôm ba mẹ như một đứa trẻ thơ, nhưng nhìn tương lai còn dài nên phải chấp nhận rời xa ba mẹ để tiếp tục việc học hành. Nhìn về đường tương lai tôi lại thấy ánh mặt trời như rực lửa.
Cảm ơn ngày anh đã ra đời, cảm ơn câu chuyện về cuộc đời của anh, cảm ơn tất cả triết lý sống mà anh trải nghiệm được và đem truyền tải cho mọi người.
Có rất nhiều con đường để đi, nhưng cô vẫn kiên quyết chọn con đường của mình để đi tiếp trong suốt cuộc hành trình cuộc sống.
Câu chuyện hành trình chạm tới ước mơ được viết bằng cả trái tim của tác giả Nguyễn Thị Khuyên đã nhận được sự quan tâm của độc giả và giành giải nhất tuần thứ tư cuộc thi "Sống với đam mê".
Sau khi được sự cho phép của bố mẹ, tôi đã là tân sinh viên của một ngôi trường khác ngành học mà tôi yêu thích.
Tôi luôn tự hào đã vượt qua nhiều khó khăn, biến cố để có thể đạt được ước mơ bình dị của đời mình, đó là trở thành một thầy giáo.
Tôi cảm thấy mình may mắn hơn những số phận ngoài kia và vinh hạnh hơn khi tôi được trực tiếp mang trong mình sứ mệnh cao cả, tôi sẽ trở thành nhà báo giỏi.
Tôi sẽ cố gắng bù đắp cho những tháng ngày khổ cực mà mẹ đã trải qua. Từ giờ, tôi sẽ không đòi nghỉ học nữa, vì như vậy là tôi đã phủ nhận thành quả đạt được suốt mười mấy năm qua.
Cuộc sống của 3 năm đại học đã khiến tôi mạnh mẽ, cứng cáp hơn rất nhiều với đam mê của mình.
Hoạt động tình nguyện nhân đạo đã trở thành niềm đam mê cháy bỏng trong tôi, khiến tôi chưa bao giờ có ý định dừng lại, dù có nhiều mối quan tâm khác bên cạnh.
Giờ đây, tôi đã trưởng thành và tự tin hơn thật nhiều nhờ bài học lớn trong cuộc sống, đó chính là “Sống với đam mê”.
Ký túc xá hôm nay vắng người. Rằm Trung thu, người người tấp nập đi chơi, sum họp. Tôi ngồi đây với chút hoài niệm về thời thơ bé. Một thời tôi ngây ngô, tươi cười trong những vất vả của gia đình và nhất là của chị.
Cuối cùng thì trong giấc mơ, nó cũng thấy nụ cười hạnh phúc của ba, giọt nước mắt của mẹ, giọt nước mắt tự hào về đứa con nhiều đam mê lẫn nước mắt.
Dù có muôn vàn khó khăn, nhọc nhằn ở phía trước nhưng các bạn hãy cứ bước tiếp, cứ đam mê và theo đuổi niềm đam mê đó, chắc chắn thành công sẽ đến với bạn.
Biết đến xuyên Việt từ ngày còn là cô sinh viên chân ướt chân ráo vào đất Sài Gòn, chưa hề nghĩ có ngày mình sẽ xách xe lên và đi. Thế mà con bé 20 đấy đã dọc miền đất nước, chinh phục điều mình không tưởng.
Tôi vẫn luôn khát khao và phấn đấu sẽ làm được nhiều hơn để tiếp sức cho họ có cuộc sống no đủ, để con em họ có thể mãi tới trường thực hiện những mơ ước của mình.
Tôi lại thấy mình quay lại cầm bút, cầm cọ để tạo ra những thứ đẹp đẽ. Và biết đâu một ngày nào đó, bạn sẽ vô tình tìm thấy niềm hạnh phúc trong những bức tranh có ký tên tôi.