Ai cũng có những đam mê và hoài bão để theo đuổi suốt cuộc đời, ai cũng có ước mơ cần được vun đắp và bảo vệ. Khi còn trẻ, khi còn mang mác là thanh niên, bạn còn có quyền, có cơ hội được học hỏi, được làm sai và được vấp ngã…
Ngày trước, đứng trước ngưỡng cửa chọn con đường tương lai cho mình, bản thân tôi thậm chí không thể nghĩ ra mình sẽ đi theo cái gì, học cái gì và làm cái gì. Ngớ ngẩn thật đấy! Đại học mà, học đại cũng được, chắc không sao, miễn sao có bằng ra trường, có việc làm là được. Cái giây phút đặt bút chọn trường cho bản thân mình, không hiểu sao ý nghĩ ấy len lỏi vào đầu tôi… Cuộc sống chưa bao giờ là bằng phẳng, nhất là với những đứa có suy nghĩ như tôi. Kết thúc 12 năm đèn sách, tôi bước vào một ngôi trường mà ngay chính bản thân cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ thi vào đó.
Vậy mà, các bạn biết không? Tôi đăng ký cả 2 khối thi của mình vào trường, để rồi tôi lại chọn một ngành tôi không hề yêu thích, không có một chút cảm hứng để học tập. Nhưng một con bé hiếu thắng và xốc nổi như tôi nào có suy nghĩ gì đến chuyện mình có yêu thích hay không, cứ học thôi, cứ phải chứng minh cho mọi người thấy là mình có thể làm được. Nhưng tôi thật sự bế tắc, bế tắc trong những bài toán cao cấp, những công thức tính toán chi phí cơ hội, thặng dư tiêu dùng…
Tình cờ biết đến tổ chức Awake Your Power, được nghe anh Nguyễn Hữu Trí chia sẻ rất nhiều về bí quyết của người thành công. Tôi cứ ngỡ mình đã tìm được phương pháp để học tốt, để hoàn thiện bản thân trong môi trường đại học. Tôi bắt đầu lao vào học, bắt đầu tìm kiếm xem mình đã bỏ sót những gì từ giảng viên, cố gắng huy động hết những gì tôi có thể, nhưng quả thật là thành công không ở lại bên tôi. Tôi nhận ra bản thân mình ngay từ đầu đã lựa chọn sai… Ngay từ đầu, ý nghĩ học đại của tôi quá sai lầm.
Bước giữa lòng đường Sài Gòn hoa lệ, tôi muốn khóc, tôi không hiểu cảm xúc của mình như thế nào. Tôi cứ đi lang thang như thế, rồi bắt gặp một lớp học nhỏ của sư cô chùa An Lạc. Chợt mọi thứ ngày xưa hiện về mồn một trong trí óc tôi. Tôi thấy mình đứng đó, trợ giảng cho cô giáo tiếng Anh cạnh nhà, chỉ dẫn cho lũ trẻ đọc từng tiếng một. Dù ngày đó chỉ được gọi thân thương 2 tiếng “Chị ơi” mỗi lần không hiểu bài, nhưng tôi có cảm giác mình trưởng thành rồi, cảm giác sau này mình cũng sẽ đứng trên bục giảng, gần gũi với học trò… Mọi thứ như một thước phim quay chậm. Hẫng! Hụt hẫng! Ước mơ mà ngày nào tôi cũng nói với mẹ đây mà, ước mơ mà tôi ấp ủ từ bé đến giờ đây mà. Vậy mà tôi đang học gì và làm gì thế này?
“Hãy làm công việc bạn yêu thích nhất và dám thay đổi khi cần thiết”, câu nói của anh Nguyễn Hữu Trí vang vọng trong đầu tôi. Chạy ào về phòng trọ, tôi cố gắng tìm kiếm những gì còn sót lại trong kỳ thi đại học vừa rồi. Tôi lên kế hoạch ôn lại để bước theo đam mê, đi theo con đường của mình mặc cho mọi lời khuyên răn, ngăn cản.
5 tháng sau, tôi chính thức bước vào kỳ thi đại học lần thứ II của cuộc đời mình. Lo lắng, hoang mang, bồn chồn, tôi đã mang tất cả tâm lý đó đi vào phòng thi. Ngày biết kết quả, tôi lại khóc! Thành công đã không ở bên tôi, cánh cổng trường Đại học Sư Phạm tuột khỏi tầm tay tôi. Tôi suy sụp, stress, những cơn đau đầu, những giọt nước mắt trong giấc ngủ khiến tôi không biết mình đang là ai. Khóa facebook, điện thoại cũng không muốn ai liên lạc, tôi như rơi vào vực sâu của sự trầm cảm. Mọi thứ như đang cười nhạo đứa con gái vừa trôi tuột vào tận cùng của sự thất bại. Tôi giam mình như vậy suốt 5 ngày. Tôi không nói chuyện, mẹ tôi nói gì tôi trả lời nấy, tuyệt nhiên không một chút cảm xúc. Nhưng tại sao tôi lại hành hạ bản thân đến như vậy, tại sao tôi lại gục ngã một cách hèn nhát như vậy? Tôi phải bước tiếp, phải bước đi cùng với đam mê của chính mình. Tôi bắt đầu dựa vào chính nỗi sợ hãi, sự thất bại làm động lực để nuôi dưỡng tiếp ước mơ và đam mê của mình. Tôi muốn trở thành một cô giáo dạy tiếng Anh thật giỏi, được dìu dắt những đứa học trò đáng yêu, tôi muốn…
Tôi nhìn đám bạn lần lượt trải qua hết năm học, chuẩn bị bước vào năm học mới, còn bản thân mình vẫn loanh quanh, vẫn chưa làm được gì cho đời mình, đừng nói tới việc báo hiếu cha mẹ. Trong tôi, nỗi sợ hãi vẫn ngự trị, chỉ cần tôi cho phép mình yếu đuối dù chỉ một giây, một phút là nó sẽ xâm chiếm mọi thứ trong lòng tôi. Tôi đã chọn sai hướng một lần, trượt đại học một lần, thất bại hai lần, liệu có ai đủ tự tin, liệu có ai cho phép mình đánh cược thêm một lần nữa với cuộc đời này? Tôi phải tự bước đi thôi, tự thắp cho mình ngọn lửa của niềm tin và hy vọng. Tôi đã mất hai năm để xác định con đường đi của mình và tôi sẽ không để cho bất cứ thứ gì cản bước tôi đi đến ước mơ và thành công.
Cuộc sống ít nhiều đã cho tôi biết mình không thể cứ hèn nhát và phí hoài ước mơ của bản thân. Thay đổi bản thân, tự cho bản thân một niềm tin, cho trí tưởng tượng của mình một cơ hội và rồi tôi sẽ làm được. Tôi không dám chắc sau này mình sẽ là một giáo viên thật hoàn hảo, bởi cuộc đời đâu dễ dàng và bằng phẳng. Nhưng tôi tự hứa với lòng sẽ cống hiến hết mình, sẽ sống thật nhiệt huyết, sẽ truyền đạt tất cả những thứ tôi có thể để thế hệ sau này nhanh chóng xác định được đam mê và sống với đam mê của các em.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi ngồi mập mờ trong ánh đèn ngủ và viết về những ngày tháng tuyệt vọng của mình, những ngày tháng tôi hiểu ra tất cả. Tôi còn trẻ, tôi có khát khao, vậy cớ sao tôi không sống hết mình với niềm đam mê? Bạn có sẵn sàng vấp ngã, sẵn sàng thất bại để kiên định với ước mơ của mình không?
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Hồ Thương Ngân Hà