Vậy là đã một năm trôi qua, kể từ ngày tôi lên đường nhập ngũ. Người ta chỉ thấy thời gian trôi nhanh khi ngồi nghĩ lại mọi thứ. Hiện tại, tôi thấy vậy đó, thấm thoắt đã một năm rồi. Một năm đủ để người ta tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và vững bước trên con đường sự nghiệp. Một năm đủ để người ta tìm được nửa kia của mình, thành gia lập thất. Một năm cũng đủ để người ta thực hiện được bao kế hoạch ấp ủ trong đầu, vui thú nhân sinh. Một năm là đủ để người ta có những trải nghiệm cuộc sống riêng, thay đổi tâm tư, tình cảm, tính cách và khát vọng.
Với tôi, một năm trải nghiệm trong môi trường quân đội là thời gian tôi nhìn nhận lại mình, đánh giá từng điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, qua đấy khắc phục dần những tính cách yếu, xây dựng cho mình những tính cách mạnh mẽ, tích cực. Quãng thời gian này cũng giúp tôi định hình lại các mục tiêu, khát khao mà tôi muốn làm, từ đó định hướng lại con đường mà tôi sẽ theo đuổi trong tương lai.
“Sống đâu thì âu đấy”, các cụ đã nói vậy. Đáng nhẽ như bao anh em chiến sĩ khác, tôi có thể sống theo guồng của cái cuộc sống vô lo vô nghĩ và ngày chỉ làm theo bổn phận, nghĩa vụ, tối đến quây quần đánh bào, xem ti vi, hát hò, trêu đùa nhau. Đáng nhẽ tôi phải thấy được rằng cuộc sống ngoài kia đã mang lại cho tôi bao phiền muộn, lo lắng và tôi nên hòa mình vào cuộc sống nơi đây, sống vui vẻ như bao người khác. Nhưng có cái gì đó đã thôi thúc tôi không được chấp nhận cách sống giản đơn như vậy. Ngay từ những ngày đầu, tôi còn mơ hồ về “cái đó”, trong thâm tâm tôi luôn tự nhủ rằng: nếu sống như vậy có nghĩa là mình đã phản bội lại sự cố gắng của bản thân trong suốt những năm qua. Rằng tôi sẽ chà đạp lên chính những nỗ lực không biết mệt mỏi của bản thân mình trong suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường và giảng đường đại học.
Nhiều lúc cái cuộc sống thanh nhàn ấy ru ngủ tôi, dụ dỗ tôi từ bỏ cuộc sống vất vả ngoài kia đi để theo nó, nhưng tôi vẫn cố chấp không đầu hàng, ngược lại còn bền bỉ, kiên trì hơn khi sống với cái đam mê sách vở của mình. Suốt một năm nay, “cái đó” mà trước đây tôi còn mơ hồ, thì nay tôi hiểu ra nó chính là cái đam mê trong chính con người mình. Chính nó đã khiến tôi học quần quật suốt những năm còn là học sinh ngồi ghế nhà trường, nó là động lực giúp tôi học không ngừng để vươn lên bằng bạn bằng bè. Dường như tôi học mà không biết chán, đến nỗi bỏ qua nhiều những thời gian vui chơi của tuổi trẻ, giờ nghĩ lại thấy câu “học không chơi đánh rơi tuổi trẻ” thật đúng!
Không chỉ có vậy, cái đam mê theo sát tôi trong những năm qua, kể cả khi vào trong quân đội nó cũng không ngừng thúc giục tôi học để vươn lên. Ở đây, tôi đã tận dụng mọi thời gian có thể để ôn luyện tiếng Anh, bập bõm học tiếng Nhật, đọc sách chuyên môn. Tôi chấp nhận bớt thời gian ngủ trưa, bớt vui đùa cùng lứa chiến sĩ để vùi đầu vào nghiên cứu sách vở, bất chấp việc chúng nó cho tôi là lập dị, sống tách biệt. Những thứ tôi bỏ công nghiên cứu, học tập đó có thể chưa đáp ứng được nhiều cho sự nghiệp của tôi sau này, nhưng tôi luôn cố gắng thực hiện nó hàng ngày với mục tiêu lớn nhất là duy trì cho mình niềm tin và sự kiên trì, bền bỉ. Đam mê khiến tôi hăng say như vậy đấy. Nhưng cũng chính nhờ nó mà tôi phát hiện ra sự mất cân bằng trong chính con người mình từ trước tới giờ, đó là việc tập trung học quá nhiều mà thiếu đi kiến thức xã hội, giao tiếp cộng đồng. Thật may mắn tôi đã bù lại được phần nào sự thiếu thốn ấy trong chính môi trường này.
Phải công nhận một điều những cá thể trong xã hội thu nhỏ này đã mở rộng nhãn quan của tôi khá nhiều. Từ họ, tôi học được những cái hay trong xử lý tình huống, học được cách sử xự thế nào trước những người mánh khóe, khôn lỏi… Ngoài ra tôi còn được trải nghiệm rất nhiều những tính cách độc đáo như: vui vẻ, hài hước, thô lỗ, hung hăng, lươn lẹo, ba hoa, đạo đức giả, đểu cáng, nhiệt tình, năng nổ… Bây giờ, cái đam mê sách vở ngày nào dần chuyển hóa thành ham muốn tìm hiểu, khám phá cuộc sống, giúp tôi không ngừng nâng cao nhận thức về xã hội. Đến giờ tôi nhận thức được cả tầm quan trọng của việc học lẫn việc tham gia tích cực vào cuộc sống và môi trường xung quanh. Việc đó sẽ giúp tôi cải thiện được sự mất cân bằng của mình, đồng thời tăng cường thêm cho mình những yếu tố, khả năng mới. Quả thật tôi cần hoàn thiện nhiều hơn nữa cùng với niềm đam mê của mình.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Messi Like Massa