Thời điểm mà con bé tìm thấy niềm đam mê cũng là lúc nó biết cánh tay phải của nó mắc bệnh, có lẽ sẽ tàn tật. Căn bệnh mà nó gọi “con sẽ có cha và có cả mẹ”. Nó biết tới, tìm hiểu và yêu guitar không qua một lớp học, mà chỉ lắng nghe và nhìn. Biết hoàn cảnh gia đình không có thời gian và tiền bạc để đi học, nó quyết định tự mày mò, tự học bằng nhiệt huyết và đam mê với guitar. Cái con bé mang máu liều như một đứa con trai thì chưa khó khăn gì đánh gục nó và guitar cũng vậy. Đó là một loại đàn được cho là khó chơi nhất trong mọi loại đàn. Nhưng càng khó lại càng kích thích nó. Lúc mới tập đánh, mười ngón tay của nó căng mọng như ứ máu, lâu dần nó cũng tập được, nghe không còn chói tai như lúc ban đầu và con bé cũng được anh trai nó khen “Mày cũng khá đấy, tự mò mà đánh được vậy là khá rồi". Con người nó ghét sự năn nỉ, nhờ vã, nên trong nhà có anh trai biết đàn nhưng chưa hề nhờ anh. Khi nó hỏi "anh giúp em tập đàn nhé" và nó nhận lại câu trả lời "tao không rảnh"...
Thế rồi thời khắc tự hào cho bản thân là lúc nó phát hiện tay phải nó có vấn đề, càng tập lâu đụng vào dây đàn tay nó run rẫy, mỏi nhừ và nhức dần đều từ bã vai xuống. Ngày trở trời thì tay của nó lại càng đau nhức, gia đình lo, nó chẳng hề nói với bất cứ ai, lẳng lặng tới bác sĩ khám. Choáng với tờ phim và kết quả trên tay, 4 từ “dần mất cảm giác ”, bủa vây lấy đầu óc nó khiến sau lần bị đánh khi còn nhỏ thì tới hôm nay nó mới lại khóc và đau đớn. Tuy nhiên, trong lòng nó vẫn biết lý do vì sao nó bị bệnh, cũng đáng để hy sinh khi mà “con sẽ có cả cha và cả mẹ”, lau nước mắt và lại bước đi. Từ ngày nó biết căn bệnh của mình, niềm đam mê đã bị chựng lại. Nó quăng đàn một xó, loại bỏ khỏi tầm mắt, nhưng văng vẳng đâu đây vẫn là bài hát con yêu mẹ. Đó là lần đầu tiên nó chơi cho mẹ nghe, người quan trọng nhất cuộc đời nó. Nó tự hứa với lòng sẽ không cho ai biết mình mang bệnh và cả guitar. Con bé lòng tự trọng còn cao hơn cả tính mạng không cho phép ai sẽ thương hại nó, bí mật về cuộc đời nó. Từ đó trở đi nó sống như một người nhìn cuộc đời toàn là màu đen.
Nhưng có lẽ với bản tính hiếu động, thích đây đó và cả niềm đam mê vẫn còn đó, niềm đam mê với cánh tay không bình thường lại một lần nữa khiến nó được là nó “Đạp xe xuyên Việt - hành trình kết nối yêu thương”, nó quyết định tham gia dù bị phản đối từ gia đình, đắn đo và suy nghĩ liệu với cánh tay này nó có thể đạp xe không? "2.000 km đấy Minh à", nó nhủ thầm. Nhưng rồi cũng như vài năm về trước như người chưa có bệnh nó vẫn đi, nếu lần này nó không đi liệu tới khi nào mới có thể. Đừng như lần trước mà từ bỏ đam mê, đừng vì sự đau đớn mà khiến bản thân hèn nhát, nó phải đi để biết đam mê cũng dành cho những con người mang trong mình căn bệnh lạ như nó.
Và rồi suốt hành trình 1 tháng rong ruổi khắp quê hương Việt Nam đã cho nó nhiều thứ. Tuổi 20 nó đã làm được. Có những lần nó đạp xe bên cạnh không có đồng đội, bị tụt đoàn, tay lại đau, nên nó lại khóc giọt nước mắt tủi thân. Nó sợ hãi nhưng vì đam mê đã tiếp thêm cho nó nghị lực. Ông trời đã cướp đi cánh tay nhưng lại cho nó đôi bàn chân mạnh mẽ, ý chí ấy giúp nó chinh phục đèo Hải Vân với 12 km lên và 12 km xuống mà nó chỉ phải đi bộ chưa đầy 5km, đó là một điều không tưởng với cô bé dám liều với sức khỏe của bản thân. Nó tự hào là cô gái Tây Nguyên mang trong mình sức mạnh và nhựa sống của cây xà -nu, mạnh mẽ như dòng thác draynul. Sau chuyến đi của 1 tháng vừa qua giờ đây nó lại sẽ tiếp tục với đam mê còn dở dang guitar, sự đau đớn sẽ không hại chết nó, mà là sự hèn nhát, chấp nhận số phận mới giết chết nó vào lúc này. Nó sẽ sống có ý nghĩa với bản thân và sống như nhóm máu thể hiện chính con người nó, chỉ cho đi mà không cần nhận - nhóm máu O.
Chỉ cần có đam mê, dù người bình thường hay mang bệnh sẽ bước qua được khó khăn và thực hiện nó. Thực sự tuổi trẻ chẳng chờ bạn đắn đo đâu, bởi khi bước qua rồi bạn sẽ phải hối hận. Phía trước sẽ là cầu vồng khi bạn tin đó là cầu vồng. Hãy sống với đam mê của chính bạn!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Đậu Thị Minh