Tôi là một chàng sinh viên đại học năm thứ 2 đầy nhiệt huyết và khát khao. Tôi luôn mơ ước về một tương lai tốt đẹp. Tuy nhiên, cuộc đời đâu giống như giấc mơ, nó luôn ẩn những điều mà chúng ta chưa thể biết trước được.
Cuộc sống của tôi cũng giống như bao sinh viên khác, ngày ngày cắp sách tới trường học những bài học bổ ích. Nhưng cuộc đời đâu ai cũng như ai, tôi luôn khao khát có được một cuộc sống ấm no hạnh phúc vui vẻ bên gia đình và người thân của mình. Qua giao tiếp với tôi, những người bạn luôn cho rằng tôi là một người thân thiện và rất dễ hòa đồng. Bạn bè gặp gỡ nhau luôn tươi cười vui vẻ với nhau. Khuôn mặt tôi vẫn cười khi gặp gỡ bạn bè, nhưng các bạn đâu hay biết tâm trạng của tôi lúc đó đâu phải là vui. Khuôn mặt tươi cười của tôi đã che giấu đi thực tại nội tâm bên trong con người tôi. Có những lúc tôi cười vì thật lòng cảm thấy vui, nhưng điều đó không nói lên rằng tôi đang có cuộc sống hạnh phúc như tôi hằng mong muốn.
Ngôi nhà là tổ ấm của gia đình, nhưng ở đó tôi chưa thật sự cảm thấy sự ấm áp và hạnh phúc. Cuộc sống luôn có mặt này mặt kia của nó, luôn có vui buồn đan xen. Sống trong ngôi nhà tràn đầy tình thương yêu là điều mà ai cũng mong muốn có được, nhưng với tôi cuộc sống ấy cần phải có thời gian. Sống chậm lại, suy nghĩ và không ngừng yêu thương là mục tiêu và phương châm sống của tôi lúc này. Trong gia đình, tôi không nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của bố mẹ. Những khi muốn đi chơi cùng bạn bè, tôi luôn nhận được đó là sự mất niềm tin, sự kỳ thị. Tôi luôn khao khát có được tình thương và sự tin tưởng của tất cả mọi người giành cho mình, bởi có được sự tin tưởng của mọi người sẽ tạo cho tôi tâm lý vững vàng và sẽ là bàn đạp thúc đẩy cuộc sống của tôi đi lên.
Thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc tôi sẽ ra trường và phải đi làm kiếm tiền để bớt đi sự phụ thuộc vào gia đình. Hồi còn học cấp 3, tôi học tập còn chưa phấn đấu, còn chểnh mảng học tập và còn bị ảnh hưởng của những trò chơi mà thời đó rất phổ biến. Đó là một trò chơi chiến thuật rất hay mà tôi vẫn đam mê cho đến tận bây giờ và có lẽ là mai sau nữa. Chểnh mảng học tập khiến tôi không có đủ kiến thức tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi đại học, nhất là ở môn hóa. Tôi đã chọn trường khá ít điểm và phù hợp với bản thân, nhưng may mắn tôi đã đỗ.
Khi vào học, tôi chưa thật sự cố gắng. Nhưng khi suy nghĩ về ngày mai, tôi lại tự nhủ mình phải cố gắng. Đôi lúc tôi nghĩ mình muốn có gấu hay chí ít là người để tôi tâm sự chia sẻ những vui buồn, nhưng sự tự ti trong tôi không cho phép điều đó. Đó là vấn đề thời gian. Tôi nghĩ mình cần có thời gian. Mất niềm tin khiến cuộc sống của tôi không được tự do thoải mái như những bạn bè khác của tôi và những buổi đi chơi cùng các bạn. Các bạn luôn nói tôi không nhiệt tình. Đôi lúc tôi cảm thấy ghen tị với các bạn ấy. Nhưng như tôi đã nói cuộc sống không ai giống ai và tôi tự nhủ mình cần phải cố gắng thật nhiều để có một tương lai tốt đẹp hơn. Nói về tương lai, tôi luôn có ước mơ mình sẽ làm viêc trong bộ máy nhà nước, làm việc và cống hiến cho đất nước. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ điều này thật viển vông, nhưng trong cuộc sống không gì là không thể và tôi cần niềm tin từ các bạn.
Qua đây tôi muốn nói rằng, các bạn hãy tự tin theo đuổi ước mơ của mình và hãy sống theo những gì chúng ta cho là đúng. Nội tâm dù ra sao nhưng hãy cố gắng lên, tôi tin các bạn sẽ thành công trong cuộc sống.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Đỗ Văn Sớm