17 tuổi, trong khi bạn bè tập trung mọi nỗ lực cho học hành thi cử, tôi học rất nhàng chỉ để tốt nghiệp.
18 tuổi, trong khi bạn bè bước chân vào cuộc sống sinh viên, tôi ở nhà ăn, ngủ, chơi và đọc sách. Không phải tôi làm biếng hay là đứa phá gia chi tử. Chỉ là tôi bỡ ngỡ và vô phương hướng. Tôi không biết được sở trường của tôi là gì, thích gì và muốn làm gì. Ba mẹ muốn tôi làm nhà giáo, ông bà đau khổ nhìn tôi thờ ơ và phó mặc tương lai của chính mình.
Và tình cờ, tôi tìm được tương lai đó, có lẽ số tôi may mắn chăng? Tôi lượm được cuốn sách dạy làm và trang trí bánh, cùng mớ dụng cụ làm bánh mà bà chị vứt ở nhà. Tôi ôm nó chui vào bếp, rồi mày mò làm thử, chỉ để giết thời gian. Ngày qua ngày, mớ bánh nào ra lò, không khét thì cũng thiếu đường, hay nhão nhão chẳng ra gì. Vậy nhưng tôi vẫn cặm cụi làm tiếp, không bỏ ngang như những việc khác. Tôi nhận ra tôi đặc biệt thích thú với những chiếc bánh, với mùi thơm và sự ngọt ngào của nó. Tôi biết được bản thân mình muốn gì.
Tôi năn nỉ ba mẹ cho tôi đi học làm bánh, nhưng ba mẹ tôi không đồng ý. Với ông bà, đàn ông con trai mà làm mấy việc chỉ dành cho phụ nữ như vậy, thật đáng xấu hổ. Thà tôi ở nhà lông bông, ông bà nuôi còn hơn.
21 tuổi, một mình tôi khăn gói lên đường, rời quê nhà trong sự buồn đau của ba mẹ. Với ít tiền, đủ để thuê trọ 1 tháng, với chút tiền ăn, tôi lao đi xin việc. Sáng phụ bưng bê, dọn rửa trong quán ăn, chiều tối lại đi phụ bán hàng, phát tờ rơi, tằn tiện hết sức để dành iền cho kế hoạch của mình. 2 năm ròng rã.
23 tuổi, tôi xin vào vừa làm vừa học trong một tiệm bánh, làm không lương. Tôi làm hết tất cả mọi việc, không nề hà gì cả. Tôi làm ngày làm đêm, nhiều lúc còn bị mắng bị chửi, nhưng tôi không nản. Tương lai của tôi đang dần dần hiện rõ.
26 tuổi, tôi, bây giờ, một người thợ trang trí bánh kem chuyên nghiệp. Tôi tự hào với chính bản thân mình, tôi đã làm được điều mình muốn. Tự chính bản thân tôi tìm ra niềm đam mê, mơ ước của mình và tự chính mình thực hiện điều đó. Từ những chiếc bánh không ra hình thù, giờ tôi đã làm được những chiếc bánh thơm ngon và đẹp mắt. Hiện tôi vẫn học hỏi để hoàn thiện hơn nữa, vì sống là không ngừng học hỏi.
Tôi có đôi lời gửi đến các bạn trẻ đang mất phương hướng như tôi ngày xưa, các bạn hãy tự nhận ra đâu là điều mình muốn và nỗ lực để sống cùng nó, tương lai là của chính các bạn quyết định, chứ không phải là làm theo điều người khác muốn. Hãy sống và nổ lực sống đến cùng với ước mơ của mình nhé!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Hồ Bảo Nguyên Vũ