Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung trong một gia đình nghèo khó. Tôi đã từng mơ được một lần đặt chân trên từng con phố Sài thành, những con đường với ánh đèn kiêu sa vào mỗi tối, được khoác trên mình chiếc áo của một nữ luật sư. Cái nghèo luôn khiến cho con người ta khao khát, mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ. Bốn năm trước, nước mắt tôi không ngừng rơi. Mỗi lần tôi nói ra "con sẽ thi vào trường luật ở Sài Gòn" là mỗi lần tôi khiến mẹ đau lòng. Mẹ thương tôi nhưng vì lúc đó gia đình nghèo. Tôi cũng biết ba mẹ không thể nào nuôi nỗi năm chị em cùng ăn học, nếu tôi chọn Sài Gòn là nơi dừng chân. Mọi thứ đều đắt đỏ, cái nghề mà tôi chọn lại càng gian nan, học phí cao và cần có nhiều thứ để thành công trên con đường đó. Mẹ luôn bảo với tôi rằng con nên thi sư phạm ở Đại học Quy Nhơn hay Đà Nẵng vì gần nhà và không tốn tiền học phí. Nhưng tôi đã cãi mẹ, đã làm mẹ đau ít nhất một lần trong cuộc đời này. Con gái xin lỗi mẹ.
Và giờ đây, mẹ của con! Mẹ sẽ không còn giận con nữa mà yêu thương con nhiều hơn phải không mẹ? Mùa thu này, tôi đã là một sinh viên năm 3, Khoa Luật Kinh Tế, Đại học Kinh tế - Luật. Những con phố Sài Gòn đã in dấu chân tôi. Tôi nhớ mãi một buổi chiều đầu tháng 9, lần đầu tiên tôi đi xin việc làm thêm. Một buổi chiều mưa rất to, chiếc áo mưa cũng không thể nào làm tôi không ướt. Tôi rong ruổi trên con đường Phan Đăng Lưu để kiếm việc, nhưng không có việc nào phù hợp với lịch học lúc đó. Tôi thật sự nản, nhưng rồi tôi vẫn cứ tiếp tục kiếm và tìm ra được một cửa hàng bán yến sào tuyển nhân viên bán thời gian từ 14h-21h... Tôi đã mừng rỡ cùng giọt nước mắt rơi dài trên má. Mưa vẫn cứ tiếp tục rơi, rơi càng to, tôi thấy lạnh nhưng lòng lại ấm và cho tôi thêm hy vọng để tôi tiếp tục bước tiếp. Lúc ấy, tôi thật sự cần tiền cho cuộc sống của mình.
Sài Gòn không còn xa nữa, đã mang trái tim tôi lại gần với thế giới này để thấu hiểu những mảnh đời bất hạnh. Cuộc sống của tôi là chuỗi những ngày vất vả, nhưng tôi luôn muốn khao khát cho đi. Đó là tôi trong những ngày tình nguyện, được khoác lên mình chiếc áo màu xanh của tuổi thanh niên, được gần bên các em nhỏ mồ côi, tâm sự, vui đùa cùng các em... Đó là một niềm hạnh phúc trong cuộc sống của tôi.
Tôi đã tìm được con đường cho riêng tôi, nơi mà tôi tự mình vẽ lên và khai phá nó. Tôi biết bản thân mình sẽ còn vất vả và những lần vấp ngã để đến đích hạnh phúc phía sau con đường, nhưng đó chính là con đường tôi chọn. Tôi đã tìm thấy chính mình, thấy cuộc sống ý nghĩa hơn với những gì đang làm. Đó chính là đam mê và khát vọng...
Bạn ơi! Thế giới rộng lớn, cuộc sống thì ngắn ngủi. Sáu mươi năm một đời người. Cuộc sống không chỉ đơn thuần là sống, mà phải làm những điều có ý nghĩa cho chính cuộc đời của mình và mọi người xung quanh. Hãy can đảm để đi tìm, bảo vệ ước mơ và niềm đam mê thật sự của mình.
Sống là đi tìm kiếm một con đường cho riêng mình. Con đường có đủ rộng và xa được hay không là do cách ta khai phá, vượt qua nó bằng chính đôi chân của mình.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Nguyễn Thị Nhàn