18 tuổi, tự thân mình ta còn thấy còn quá trẻ để học hết vài chương của hàng trăm chương cuộc đời. Ta chỉ thấy còn vẻn lại vài câu châm ngôn vẫn thường đọc của các bậc tiền bối, thế mà phải trần trụi và xơ xác lắm mới qua được từng ấy bài. Quãng đời người ta thường học vội ở cái tuổi trung niên hai phần ba đời người, ấy thế khi chưa trọn được một phần ba mà đã háo thắng nhảy lên trước, âu cũng là câu trả lời cho một tâm hồn mới nuối tiếc một tâm hồn cũ trẻ trung ngây thơ, từng có và từng vụt qua rất nhanh.
Chả trách ai được, trách mình càng không, vì mình khi bắt đầu chọn lối tắt đến chương này, đã là của thời thơ ngây, mà thơ ngây của thời tinh khiết thì chẳng có gì để người ta xa lánh và từ bỏ. Chả yêu được, nên ta đành thương. Thương ta ngày qua đã hao mòn và đau khổ, thương ta ngày xưa đã tuyệt vọng và gục ngã, thương ta đã gượng dậy và viết tiếp cuộc đời ta. Ta thương bản thân mình nhiều lắm.
Ngày đó đến với ta rất tình cờ, vào những tháng mưa của miền Nam mưa nắng, ta trở về nhà, ba mẹ hỏi ta về bài báo ta viết về cô. Tiếp những ngày học buổi chiều, trời vẫn mưa nhiều lắm, ta đầu trần đội mưa về, chọn đoạn đường xa nhất để được đi lâu nhất, được khóc nhiều nhất và được tắm mưa cho thỏa nhất. Bạn bè cười nhạo ta và bảo rằng gan trời thiếu suy nghĩ mới viết xấu về thầy cô để bị đì. Thầy cô cũng sợ ta, sợ cái con bé có thể làm hỏng thanh danh của mình chỉ bằng vài con chữ. Cả những người ta không quen biết cũng hỏi rõ đích danh ta và vờ bắt chuyện để có tiếp những câu chuyện nóng hổi từ bị cáo đang nổi như cồn ở cái vùng đất nhỏ bé này. Ngay cả khi ta đang học, người qua đường cũng nhìn vào ta như sinh vật lạc loài trên mảnh đất và tiếp tục bàn tán về ta. Ta nhớ rõ những câu nói ấy "nó đó hả", "cái con viết báo đó hả"... và tiếp đó là những cái nhìn, nụ cười vội rơi ra từ miệng người, nhưng sao lại bốc mùi của khinh bỉ rẻ tiền, ta chỉ đáng thế thôi sao?
Quãng thời gian ấy do ta quá bồng bột, chứ đâu phải ta nói sai mà người người ghét ta đến vậy? Ta thấy bạn mình viết báo và được hưởng nhuận bút, cảm giác ấy, cầm trên tay mình đồng tiền do chính mình làm ra, hạnh phúc lắm chứ. Và ta cũng học theo bạn mình, thấy gì lạ thì viết lại được đăng báo cho hàng nghìn người đọc. Thế đấy, một suy nghĩ hoàn toàn ngây thơ mà ta chuốc lấy hàng tá mũi nhọn đầu độc người đời dành cho. Đến tận bây giờ, ta biết cũng chẳng mấy ai hiểu vì sao ta lại làm thế, họ vẫn cho rằng ta là con người nham hiểm, nhưng điều ấy lấy đâu ra khi ta chỉ mới 15 tuổi và sống trong môi trường lành mạnh?
Hai bài báo đầu tiên dìm ta xuống nước khi chưa biết bơi và ta gần như nổi lênh đênh trên mặt nước nếu tiếp tục. Bài báo đầu ta viết về cô ta không đẹp (nhưng ta không viết sai), bài sau ta cố sửa lại, là người cô ta yêu quý nhất. Ta viết về cô bằng tấm lòng đơn giản trong sáng như mọi đứa học sinh khác muốn được cô yêu thương mình. Nhưng không may, biên tập viên lại sửa bài của ta, và khiến nó lệch nội dung hoàn toàn, lại trở thành một bài báo không đẹp, ta minh oan nhưng chẳng ai tin, họ bảo rằng ta có kinh nghiệm từ đợt trước nên bây giờ chối cho bớt tội.
Và ta gục ngã. Ta sa vào game, bỏ học, kết quả là ta học sút đi nhiều. Nhưng điều đó có sá gì so với tâm hồn mục nát của ta. Có chăng hơn một lần ta đã nghĩ đến con sông sau nhà, hơn một lần ta cầm con dao trên tay, và hơn một bức thư ta để lại cho gia đình ta. Ta chịu chết vì chữ nhỏ dại, vì dại khi nhỏ nên ra thế này, mà cũng vì nhỏ mà dại nên ta vẫn sợ chết.
Ta nhớ rõ có một người không ràng buộc với ta chữ máu, và 3 người ta yêu quý đã giúp ta biết bao: mẹ, thầy, và 2 chị ruột của ta. Ta vượt qua cũng nhờ những lời khuyên của 4 con người ấy. Họ dìu dắt ta qua bão người, dạy lại ta cách trụ vững trên bão cát ra sao và cả món quà bất ngờ thượng đế dành riêng cho ta: quyển sách tôi tài giỏi, bạn cũng thế. Ta bước thêm một quãng của đời mình, nhọc nhằn khó khăn nhưng lại giúp ta hồi phục sau những ngày kiệt quệ.
Tâm hồn ta đã méo mó đi nhiều, con người ta cũng chín chắn nhiều hơn. Đôi lúc ta giận mình vì tâm hồn già hơn số tuổi, nhưng rồi lại bật cười vì mình vẫn còn trẻ con nên mới giận vì mình già. Già, là hiểu nhiều và biết nhiều về cuộc sống, ai lại không muốn, nhưng giận là vì mình hiểu nhiều sự thật rồi lại đau buồn về người nhiều mà thôi. Ta biết, ta đã sống yên vị riêng của mình, biết cách giảm va chạm với người và biết cả tự vấn bản thân về những cho - nhận, tha thứ hay chấp nhận. Nó khiến ta bớt vấp ngã hơn. Ta từ khước và chối bỏ cái quá khứ đau buồn ấy và tự tin nói rằng "nó là một phần của tôi đấy", rồi sao nào, tôi đã từng thế đấy, thì sao nào?!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Mai Thị Hồng Đào