Sẽ là quá viển vông để nói về việc đi du học vào lúc này. Con nhà gia thế? Học giỏi xuất chúng? Học bổng toàn phần? Am hiểu ngoại ngữ? Và con phát hiện ra là mình chẳng có gì. Không phải là con đang trách mẹ, con tự ái gì đâu, cũng không phải là trước đây con ngộ nhận cho rằng mình có những thứ ấy, mà là vì con chưa bao giờ để ý đến chúng. Và giấc mơ du học, nói sao nhỉ, thật sự nhé, sẽ là bốn chữ: chưa từng nghĩ tới.
Đứa bạn nó thông báo sẽ đi du học, tận nước Đức bên Âu châu xa xôi cơ. Thì là “nhà đang có điều kiện”, cứ đi thôi, lo gì. Cơ mà con vẫn chẳng thể hiểu nó đi du học vì gì nữa. Những gì mà nó nghĩ đến, theo như nó nói là thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ, hơn nữa, trường đại học mà chúng con đang theo học này, nó không thích. Vậy là tất cả hành trang mà nó định mang theo, nó muốn cố tình bỏ quên hai thứ ấy.
Chẳng hiểu vì gì mà thấy nó như thế thì vô tâm quá. Nếu là con sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ sang Nhật Bản nhé, rồi sẽ theo học chuyên ngành kế toán như bây giờ để có cơ hội phát triển hơn này. Và còn điều nữa… À mà, con có phải là nó đâu. Nhưng mà cái giấc mơ đi du học bắt đầu từ buổi chiều hôm ấy.
Nhật Bản, một đất nước xinh đẹp giàu truyền thống. Nhật Bản cũng nổi tiếng là đất nước thừa hưởng nền giáo dục tiên tiến hàng đầu. Nhật Bản tình cờ đến với con từ những câu chuyện về tình bạn trong sáng giữa Doraemon và Nobita, hay sự ngây ngô đến ngốc nghếch của cô nhóc Maruko… Con đã yêu đất nước ấy, yêu từ cách suy nghĩ của con người, yêu loài hoa anh đào nở vào mỗi độ cuối đông đầu xuân, yêu văn hóa giàu bản sắc nơi ấy. Rất nhẹ nhàng, rất từ từ, nhưng đúng là có tác dụng đến không ngờ. Nhờ vậy mà chỉ cần một chất xúc tác nhẹ thôi đã tạo ra phản ứng ngay rồi. Nhật Bản đã đến với con như thế đấy, vậy thì tại sao lại không?
- Mẹ ơi, bạn con nó sắp đi du học bên Đức đấy.
- Thế cơ à. Chắc nhà nó có điều kiện.
- Mẹ nghĩ sao nếu con học tiếp lên thạc sĩ ở bên Nhật?
Và không có gì bất ngờ khi mẹ kịch liệt phản đối. Mẹ sẽ nghĩ đó chỉ là suy nghĩ bồng bột của một đứa con gái sinh viên năm 2. Mẹ đã nghĩ con bị ảnh hưởng bởi bạn mình quá nhiều, cũng giống như là sự ghen tị của một đứa con gái này đối với một đứa khác, chỉ vì nó có đôi giày đẹp hơn. Sự thật là mẹ đã tác động rất lớn vào tinh thần của con. Có chăng là con lớn chưa hết, cái suy nghĩ vẫn còn ngu muội, trẻ con lắm? Nhưng mẹ ơi, con đã nghĩ rất lâu, rất kỹ rồi mới đua ra quyết định có phần mạo hiểm ấy đấy chứ. Con gái mẹ cũng không tầm thường đâu.
Mẹ có lẽ sẽ yên tâm hơn vì con không còn nhắc về chuyện này nữa. Nhưng tính con mà, không nói ra không có nghĩa là con từ bỏ. Con đã tìm hiểu rất kỹ rồi. Lý do mà mẹ đưa ra là vì mẹ không muốn con phải sống xa gia đình, xa mẹ. Nhưng con cũng biết là nhà mình không có điều kiện nữa. Bố mẹ đã vất vả lắm để nuôi hai chị em con ăn học, đứa lớn đại học năm hai, thằng nhỏ năm tới thi đại học. Con biết rõ điều đó lắm chứ. Nhưng không sao đâu mẹ ạ, con đã nghĩ rồi. Bí mật của con thôi mẹ nhé, vì lúc này con chưa để cho ai biết đâu. Con đi dạy gia sư, hai môn Văn và tiếng Anh cho một cậu nhóc lớp 6. Ở khá xa chỗ con đang trọ đấy, tận bên bến xe Mỹ Đình cơ, và thứ phương tiện duy nhất con dùng để đi lại tiện dụng nhất là chiếc xe đạp, con mượn của bạn phòng bên. Thế là cứ đều đặn ba buổi một tuần, con sang mượn chiếc xe cà tàng của nó. Nói là cà tàng thì cũng không sai, nhưng cũng may là chưa đến mức “thảm họa”. Nó đi khá nặng, may là phanh rất tốt và lại có cả chuông. Nhưng mà con chẳng bao giờ dùng đến cái chuông ấy cả, vì nó hỏng rồi.
Tiếp đấy thì lại còn nhiều chuyện để nói lắm. Nào thì buổi học sẽ bắt đầu vào lúc 18h, kết thúc vào lúc 20h. Thế thì cũng khá là muộn để cho con đạp xe về phòng trọ. Lần đầu đi con đã bị lạc đấy. Cái cảm giác 9h30 vẫn lang thang một mình trong nội thành Hà Nội thật khó nói hết. Nhưng mẹ yên tâm là con gái mẹ không yếu đuối như mấy đứa con gái hay sụt sịt vì bị bọn con trai giật tóc đâu. Con vẫn bình tĩnh hỏi đường, cố nhớ lại đoạn ngã rẽ vừa đi ban chiều, cũng may là về đến cổng khu trọ lúc 10h30, vừa kịp lúc bà chủ nhà trọ sắp đóng cửa. Thật là một trải nghiệm thú vị đấy.
Tiếp đến lại là thằng nhóc ấy. Nó thì hành con thôi khỏi phải nói. “Chỗ này cô giáo em bảo không được làm như thế”, “bài này em làm sao mà biết được, em có hiểu nghĩa từ nào đâu”, rồi thì “em mệt”, và ôi thôi nào là các lý do. Nó còn dọa “chỗ này từng có người chết chị ạ”, con cũng run đấy, nhưng cố thản nhiên vậy thôi. Chắc cũng vì nghịch quá mà nó quắt quắt, chẳng lăn tròn đều như thằng anh. Nó thì thông minh lắm, chỉ có điều này mà con không sao giải thích cho được, nó có thể học thuộc từ mới tiếng Anh rất nhanh, ngày hôm nay có thể dùng thành thạo, nhưng chỉ ngày mai thôi sẽ lại là một trang giấy trắng! Cũng khó khăn đây.
Ban đầu, con chỉ đi dạy gia sư vì hai điều, thứ nhất là con thích công việc này, chẳng phải con đã định thi vào sư phạm nếu như mọi người không khuyên con là nên theo kinh tế hay sao. Lý do thứ hai, cũng là lý do chính, mà mẹ biết thừa rồi đấy, tiết kiệm tiền đi du học, dẫu sao một buổi học cũng giúp con có được 150.000 đồng. Một con đường mà có thể đi được đến quá nhiều đích đấy nhỉ. Nhưng về sau con lại thấy bị hấp dẫn bởi nó đấy. Con muốn làm một việc vĩ đại - khám phá thằng nhóc kia, giúp nó trở thành một học sinh giỏi như bố mẹ nó vẫn muốn.
Như vậy là một tháng con có thể kiếm được 1,8 triệu đồng. Số tiền quá lớn đối với một sinh viên đúng không. Bình thường con sẽ dùng chúng để khao bạn bè, mua sắm những gì mà con thích, mua quà cho mọi người, nhưng con biết mục đích con muốn có chúng là gì mà. Vẫn phải thường xuyên nhắc lại: đi du học. Nhưng còn chuyện này nữa mà con thích lắm, ấy là viết nhiều. Truyện ngắn, tản văn, hay đôi khi chỉ là những mẩu suy nghĩ vớ vẩn. Con đăng ký làm cộng tác viên cho một trang web truyện hay trên mạng. Cũng hay là khả năng viết không quá tồi nên đôi khi cũng được đăng, mà thường là mấy truyện ngắn thôi, chắc mấy bài còn lại vớ vẩn quá. Mỗi bài viết được đăng, nhuận bút, con thích gọi là tiền lương hơn, được ít nhất 40.000 đồng, cao nhất cũng đến 50.000 đồng cơ đấy. Nhưng chỉ khoảng một tuần mới được đăng một bài, như thế thì cũng chẳng được là bao, nhưng con thích lắm, vì dẫu sao nó cũng giúp con thỏa sức viết lách những gì con thực sự muốn.
Con đã lên mạng tìm hiểu thông tin và hỏi nhiều người có kinh nghiệm. Đi du học thì phải có vốn ngoại ngữ chứ. Mà tốt hơn hết là nên giành được học bổng là nhất. Bởi thế nên con cũng không quên học tiếng Anh cho thật tốt. Học tiếng Anh ở trung tâm, thầy dạy rất hay, con rất thích và tiến bộ lắm. Dẫu sao thì con cũng quá yêu tiếng Anh đi ấy chứ. Còn nữa, tiếng Nhật. Con đã tự học ở nhà đấy. Con học theo trên mạng. Cô giáo dạy thì hay lắm, chỉ tại tiếng Nhật khó quá, nhiều chữ cái, nhớ được đã là khó rồi chứ đừng nói đến vệc ghép chữ, học từ vựng, ngữ pháp. Đối với một sinh viên chuyên về tiếng Nhật, con không biết khi học họ gặp phải những khó khăn gì, nhưng đối với con, một đứa theo học kinh tế, mọi thứ đều là những quả núi khổng lồ. Nhưng con thích tiếng Nhật lắm, nghe rất hay và một phần cũng vì cách viết khá thú vị, con vẫn đang cố gắng leo qua mấy quả núi này.
Cứ như thế mà mấy tháng đầu của đại học năm hai trôi qua. Cũng có khá nhiều rắc rối xảy đến, nhưng rất may là mọi thứ đều ổn thỏa cả. Và mẹ yên tâm, con vẫn ổn, cả về sức khỏe lẫn sức học. Giờ thì con biết sắp xếp thời gian lắm. Một ngày sẽ bắt đầu từ sáng sớm, khi con tới trường. Buổi chiều ở nhà, nếu không học tiếng Anh ở trung tâm, con tranh thủ ôn bài. Buổi tối có hôm đi dạy kèm, rồi lúc về, đi ngang qua mấy con phố đêm đẹp lung linh của Hà Nội, có cảm xúc, con lại về và ôm lấy cái laptop mà viết lấy viết để. Thật là những ngày tháng bận rộn.
“Nhật Bản ơi, hãy đợi nhé!”. Con đã muốn được hét lên thật to như thế. Trải qua thời gian này, con cũng tự mình kiểm chứng lại một điều, việc đi du học với con là hoàn toàn nghiêm túc. Người Nhật Bản chăm chỉ, kiên kiên cường và mạnh mẽ lắm. Con muốn đến nơi ấy, gặp những con người ấy, tiếp xúc với họ, học tập cùng họ, và chắc chắn con sẽ học hỏi được rất nhiều điều rồi. Con muốn đi để biết giới hạn của bản thân. Tuổi trẻ của con, con muốn tự mình quyết định. Và còn nữa, con nghĩ, tuổi trẻ thực sự quý giá, con không muốn trôi đi phí hoài, không một dấu ấn. Thật là lãng phí khi tuổi trẻ mà cứ phải bó mình trong những hộp suy nghĩ nhỏ hẹp.
Mẹ từng nói chỉ mong con ra trường, tìm được một công việc ổn định, có một người bên cạnh chở che, một gia đình hạnh phúc, như vậy là đủ. Con nghĩ, có lẽ tất cả mọi bà mẹ trên thế gian này đều mong đứa con gái của mình có được những điều đó. Nhưng mẹ ơi, con là một đứa con gái ương ngạnh, hạnh phúc của con chính là được làm những gì mà con muốn. Con sẽ đi và thực hiện ước mơ của mình. Xin đừng nghĩ rằng con không thương mẹ. Vì thương mẹ nên con muốn sống thật mạnh mẽ, thật đủ đầy cho đáng công sinh thành và nuôi dưỡng của mẹ. Con biết những gì mà con đang làm có lẽ sẽ là không đủ, nhưng con vẫn sẽ cố gắng. Mẹ đừng lo cho con nhiều mẹ nhé. Hãy tin tưởng và ủng hộ con!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Nguyễn Thị Phượng