Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, ai cũng háo hức được trở về gia đình với tổ ấm nuôi dưỡng bao ước mơ tuổi thần tiên của mình. Nếu cha là người cất những viên gạch đầu tiên xây dựng tổ ấm ấy thì việc trang trí, bày biện không ai khác ngoài mẹ. Ngoài công việc là một người nội trợ của gia đình, mẹ tôi là một người phụ nữ đảm đang, mẫu mực. Mẹ bận rộn với biết bao việc nhà, lo lắng từng bữa cơm, giấc ngủ cho các con mà mẹ vẫn trêu “dựng vợ, gả chồng” được rồi, cho đến việc tham gia làm thư ký, sổ sách của xóm. Mẹ là một người phụ nữ mà cả xóm, cả làng tôi ai cũng yêu mến, kính trọng. Với tôi, tự hào là con của mẹ nhiều lắm!
Tôi là một đứa được nâng niu chiều chuộng trong vòng tay mẹ, mà giờ lại tự phải lo cuộc sống cho riêng mình... Nhớ hồi ở nhà mẹ vẫn hay quát: "Bọn này lười thế này lo thế nào được cho bản thân, rồi còn con cái chúng bây nữa chứ, chỉ khổ thân già này". Mẹ hay quát yêu thế chứ chẳng bao giờ bắt chúng tôi làm việc gì cả... Chị em tôi “quen” với những lời la thế và trở nên “nhờn” từ bao giờ không biết. Mẹ vẫn là người duy nhất nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa và cả việc của mẹ nữa chứ. Mẹ đối với chị em tôi là một siêu nhân.
Nếu chẳng có một đêm....
Nửa đêm tôi đang ngủ nhưng mò xuống nhà uống nước, nghe được mẹ nói chuyện điện thoại với bố (Bố tôi công tác xa nhà): "Em biết mấy đứa được chiều chuộng nhiều, nhưng em là mẹ nó, em phải chăm cho chúng chứ. Phải cho chúng học hành thành tài, còn mấy việc lặt vặt làm khi nào cũng được, học lúc nào cũng xong, dễ thôi anh à. Con nó cũng lớn rồi, biết thương cha mẹ rồi. Cái Quỳnh sắp thi đại học, thằng út sắp lên cấp ba, bận rộn lắm...". Mẹ vừa nghe điện thoại vừa thoăn thoắt lau bàn ăn, mà còn rớt lại những mảnh bánh quy, những vụn mì chị em tôi đùa nhau lúc tối.
Và nước mắt tôi chảy dài, ngồi bệt xuống bậc cầu thang, tôi cố không để mẹ biết. Mẹ là mẹ chứ mẹ đâu là siêu nhân được chứ, bao lâu nay mẹ phải làm việc đến cả nửa đêm này sao. Mẹ bận rộn với việc của mẹ, hình như trước giờ mẹ cứ như một người giúp việc được những tiểu thư, cậu chủ chúng tôi gọi một tiếng "mẹ". Tôi đâu phải tiểu thư con gái nhà giàu, tôi hiểu điều đó và mẹ sao phải vất vả đến giờ này.
Giờ thì tôi hiểu tại sao tôi luôn là người đến sớm nhất lớp, luôn tham gia nhiệt tình không nghỉ các buổi liên hoan, sinh hoạt, là vì mọi người đâu phải ai cũng giống được tôi, không phải động một ngón tay đến việc nhà. Thế mà tôi cứ tưởng lớp trưởng nào cũng được như tôi, cũng mẫu mực đi sớm về muộn là thế. Chẳng có đứa nào có được một người mẹ vĩ đại như tôi, để tôi chẳng vướng bận sự gì trên đời thế này.
Tôi còn nhớ sự chững chạc của cô bạn cùng lớp mồ côi mẹ mà tôi hay hỏi bài tập, sao bạn ấy hay đi học muộn, sao bạn ấy hay trốn tham gia sinh hoạt đoàn, hoạt động tập thể... Mẹ còn làm việc đến nửa đêm, sáng sớm lại là những bữa cơm tươm tất cho chúng tôi đi học, không có mẹ hẳn cô bạn ấy vất vả chừng nào. Vậy mà đây là lần đầu tiên tôi biết thương mẹ, thương sự vất vả, tần tảo ấy. Thế nhưng tôi đã bao lần hờn trách mẹ, cơm của mẹ ướt quá, canh mặn quá chỉ vì mẹ mải theo dõi chương trình trên TV...
Khi ấy tôi thương mẹ chừng nào, yêu mẹ biết bao nhiêu nhưng tôi biết một kẻ ít bộc lộ cảm xúc như tôi đâu thể chạy đến ôm mẹ vào ngay lúc đó, tôi không thể, chỉ kịp cầm lại những giọt nước mắt đã lã chã rơi. Tôi chạy vào phòng và hứa “Học tốt nhé! Vì tất cả quan tâm ấy”.
Ngày tôi nhận giấy báo đỗ đại học là ngày tôi thấy mẹ vui hơn mình, là ngày tôi ngắm kỹ khuôn mặt có những nhăn nheo tuổi già và bất chợt, những giọt nước rơi, đọng lại từng nếp nhăn ấy, mẹ đã ôm tôi. Đúng, lâu quá rồi tôi không được mẹ ôm vào lòng thế này, từ ngày có phòng riêng, tôi và mẹ như một sự xa lạ nhất định. Tôi ghét mình, tôi hướng nội nhưng rất muốn giấu cảm xúc, tôi yêu mẹ nhưng chưa một lần tôi nói ra ba chữ giản đơn ấy.
Là một đứa con gái, tôi đã thấy hư quá, tôi thấy thương mẹ từ những việc nhỏ nhất. Khoảng thời gian tôi chờ nhập học là lúc tôi gần gũi mẹ nhất 18 năm trời. Đó là lúc tôi cố gắng học được cách lau bàn, dọn ghế, cách xếp bát đũa, cách bày mâm cơm đẹp và cách để nấu một món ăn đơn giản.
Mẹ yêu quý, giờ con ở một mình nơi thành phố, con đã cố gắng tự học được cách nấu món ăn ngon, cách trang trí dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ tinh tươm. Mẹ tin không, con cũng làm được điều đó, vào một ngày sắp tới nữa thôi. Tết này con sẽ được về sớm với mẹ, con sẽ thay mẹ những việc nhỏ nhất trong những ngày bận rộn này. Mẹ sẽ thấy ở con một đứa con gái ngoan mà “làm việc gì cũng không nên hồn” của mẹ.
Mẹ ơi, Tết này con sẽ tự tay lau dọn nhà cửa, phòng bếp nhà mình sẽ thật sáng bóng... Con sẽ làm mẹ thật bất ngờ, món quà Tết ý nghĩa con dành cho mẹ. Chỉ một ngày thôi con thay mẹ làm việc nhà vì mẹ đã làm cho con cả một đời thần tiên rồi. Sự trao đổi thật khập khiễng, nhưng con chỉ cần mẹ yêu biết: "Con cũng yêu mẹ nhiều như những gì mẹ đã dành cho con, cảm ơn mẹ đã sinh con ra trong cuộc đời này, dạy con trưởng thành và được như ngày hôm nay! Tết này, con sẽ dành cho mẹ, mẹ yêu! Bởi vì Tết này sẽ là ngày của mẹ. Mẹ mang xuân về”.
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Phan Như Quỳnh