Mẹ ơi!
Mỗi khi con về nhà...
Là lúc trời chạng sáng, khi mà xe chở khách vẫn còn cách thành phố tầm chục km, chẳng thấm tháp gì so với hành trình 350km nhưng mắt đã không ngủ được nữa. Con ngồi trên xe thấp thỏm không nguôi, chốc chốc mắt lại dáo dác nhìn qua cửa sổ hoặc í ới hỏi bác tài xe chạy đến đâu rồi, sắp đến chưa, còn bao nhiêu lâu nữa thì tới bến... Lòng con vội vã, háo hức không nguôi.
Mỗi khi con về nhà...
Con đều đứng lặng trước cổng nhà một lúc rất lâu mà không dám gọi cửa. Con sợ ba mẹ thức giấc. Con nhìn căn nhà yên ả trong sương sớm mà lòng thấy bình yên và nhẹ nhàng đến lạ.
Mỗi khi con về nhà...
Con ki nhà mình khi sủa lên ầm ĩ, khi lại ngoắt đuôi tíu tít cô chủ nửa năm không gặp, nửa như lạ nửa như quen.
Mỗi khi con về nhà...
Giọng con run run không thành tiếng, có lúc như nấc lại, rồi lại vỡ òa muốn hét lên: “Mẹ ơi, con đã về”.
Mỗi khi con về nhà...
Con thích nhất là cơm mẹ nấu, vừa ăn vừa xuýt xoa: "Cơm của mẹ là nhất, mẹ giỏi hơn cả đầu bếp nhà hàng 5 sao mẹ ạ". Khi nghe xong mẹ cốc đầu, vừa cười vừa mắng yêu: “Đồ quỷ! Ăn đi, chỉ được cái nịnh thúi” (thối).
Con thích nhất là lúc mặt trời lên đến đỉnh, đứa em đã đi học, vẫn vùi mình trong chăn nũng nịu với mấy con rận, khi có tiếng í ới của đứa bạn thì ba xua tay, đại ý bảo về nhà cho đứa con gái lớn của ông ngủ.
Mỗi khi con về nhà...
Con yêu cảm giác được gọi ba gọi mẹ, gọi em. Con nhớ cái ngày về nhà đầu tiên của năm nhất đại học, cứ gọi mẹ liên hồi. Lúc mẹ hỏi có chuyện gì thì con vừa lắc đầu nguầy nguậy, vừa cười khúc khích, chỉ vì lâu lắm rồi con không được gọi mẹ.
Và con cũng yêu lắm cảm giác sáng sớm thức dậy, hít thở không khí trong lành, rồi chạy ngược chạy xuôi trong vườn đếm xem nhà mình đã trồng thêm mấy luống cải, luống khoai, nuôi thêm mấy con gà...
Mỗi khi con về nhà...
Tuy bản chất lười lao động, nhưng khi con về nhà lại tí ta tí tởn, việc gì cũng tranh làm cho bằng được. Con thích được nấu cơm cho cả nhà, được dọn dẹp ngôi nhà nhỏ đơn sơ và dạy cho đứa em nghô nghê học bài. Đứa chị gái to xác không bao giờ hết bắt nạt đứa em, hoặc theo cách này hoặc theo cách khác. Cơ bản là con thích sai vặt, trêu đùa, để nhìn đống răng nhe nhởn của con bé rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Mỗi khi con về nhà...
Mâm cơm gia đình lại đầy đủ với bốn thành viên. Sún bảo mỗi lần chị về ăn sướng hơn hẳn, bữa cơm cũng nhiều cá thịt hơn vì thương đứa con ngoài Hà Nội không có miếng ăn ngon. Khi mẹ gắp cho con miếng đùi gà to hơn, Sún không những không giận mà còn cho chị thêm một miếng nữa.
Mỗi khi con về nhà... tối cả nhà lại quây quần xem thời sự 19h cùng nhau.
Đêm đêm con ngủ giật mình tỉnh giấc thấy mẹ và em nằm bên, ngỡ như mơ, rồi lại nhoẻn cười đặt lưng ngủ tiếp.
Mỗi khi con về nhà... con lại được nói chất giọng miền Trung quê hương đặc sệt với mô, tê, răng, rứa. Con lại được ăn bánh bèo đài truyền hình, cu đơ thư viện mà không nơi mô bằng.
Mỗi khi con về nhà... sáng, tối, đêm, cái gì con cũng thất thân thuộc và dịu dàng.
Mỗi khi con về nhà... là tâm hồn dịu lại, là chỉ muốn ở nhà thôi...
Mẹ ơi! Sắp đến Tết rồi và con sẽ lại về...
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Nguyễn Thị Thanh Huệ