Thời gian còn ở nhà, dường như hai mẹ con không hợp nhau nên tôi rất ít khi tâm sự với mẹ. Mẹ mắng tôi cũng chỉ vì lo lắng và muốn tôi nên người. Nhưng vì tính cố chấp của trẻ con mà tôi không ít lần cãi lời mẹ và làm cho mẹ buồn. Mẹ thì luôn muốn gần gũi, chia sẻ cùng tôi, nhưng tôi luôn có ý tránh né và không muốn tâm sự cùng mẹ. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật có lỗi. Có một câu chuyện làm tôi vô cùng ân hận khi tôi có những lời nói như vậy. Đó là vào tháng chín năm ngoái, khi tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học đợt hai, tối hôm đó trong lúc ăn cơm, bố có bảo: "Sáng mai hai mẹ con đi sắm đồ để chuẩn bị ngày kia đi nhập hoc".

Tôi giật mình và nói thẳng thừng "ngày mai con bận rồi, với lại con không thích đi cùng mẹ". Khuôn mặt mẹ tôi đang vui vẻ bỗng tự dưng trầm xuống, đôi mắt rưng rưng, mẹ đứng lên và đi thẳng. Lúc đó tôi không hiểu sao mình lại làm như vậy. Tôi biết mình thật có lỗi nhưng lại không đủ can đảm chạy đến xin lỗi mẹ. Bố cũng buồn lắm, bố nhẹ nhàng nói với tôi: "mẹ lo cho con lắm đấy”. Mẹ không giận, cũng không mắng tôi, mà còn lo cho tôi thật chu đáo. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao lúc ấy bản thân mình lại có một hành động như vậy. Nhiều khi nghĩ về mẹ, nước mắt tôi lại rưng rưng.
Khi tôi ôn thi đại học, mẹ đã chắt chiu từng đồng khó nhọc hàng ngày để mua thức ăn cho tôi bồi dưỡng. Mẹ vui khi tôi vui, buồn khi thấy tôi buồn, hạnh phúc không tả xiết khi thấy tôi cầm giấy báo đại học trên tay. Và giờ đây, cứ mỗi lần gọi điện lên cho tôi, câu đầu tiên mẹ luôn nói "dạo này con có khỏe không, con sống thế nào, trên đấy mọi thứ tốt chứ".
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, con luôn mong được về cùng mẹ, muốn được ôm và nói với mẹ là con xin lỗi và con cảm ơn mẹ rất nhiều. Con cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con, vì những lời trách móc mà giờ đây con đã nên người. Con cảm ơn mẹ. Con thương mẹ lắm! Dáng người nhỏ nhắn của mẹ luôn tần tảo lo cho hai chị em con. Mẹ đã thức trắng suốt đêm khi con ốm và khóc thật nhiều khi con chưa khỏi bệnh. Mẹ ơi, con yêu mẹ, con xin lỗi và cảm ơn mẹ rất nhiều! Mẹ thật tuyệt vời".
Tôi nghĩ rằng cuộc thi sẽ giúp tôi gửi lời xin lỗi và lời cảm ơn tới người mẹ tuyệt vời của tôi.
“Thương cha xuôi ngược giữa dòng
Mẹ yêu tất tả gánh gồng nuôi con”
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Hoàng Thị Nhung