Ngày ấy người canh cho ta từng giấc ngủ, bây giờ tôi canh cho người ngủ. Nhìn người như đứa trẻ ngủ say vậy, khóe mắt với những nếp nhăn chụm lại. Tôi nhìn mà nước mắt cứ muốn rơi ra. Lâu rồi tôi không ngắm nhìn người thật kỹ, sao mà tôi vô tâm thế...
Ba mươi mấy năm qua người lo lắng hết "con chó con" này đến "con chó con" khác (người vẫn hay gọi vui các con là vậy), nhưng đổi lại là một tuổi già bệnh tật như thế này sao?
Khoảng 10 năm về trước, tôi thấy người vẫn thật trẻ dù lúc đó đã bước sang độ tuổi ngũ tuần. Khi đó người mạnh mẽ, bản lĩnh và sắc sảo biết bao. Người tính nhẩm còn nhanh hơn cả tôi, thiên hạ buôn bán với người cứ phải gọi là "chị cả". Người khỏe lắm, gánh lúa mà cứ chạy xoành xoạch khiến người khác phải kinh sợ. Người làm việc say mê, xem phim bàn tán sôi nổi, chửi mắng tôi liên tục. Hiện tôi thèm người lớn tiếng với tôi quá, để tôi có thể thấy người vẫn trẻ, vẫn giàu sức sống.
Những năm tháng tuổi trẻ của tôi buộc người phải đánh đổi rất nhiều. Và rồi những cơn bạo bệnh ập đến, tôi vẫn không thể về thăm người được... Đến khi tôi trở về thì người đã già đi rất nhiều. Người hiền từ hơn, ít nói hơn, đôi khi sợ vẩn vơ. Tôi tự hỏi, người - “người phụ nữ chợ búa” của tôi đâu rồi. Tôi không thèm một người hiền lành như người đâu. Người có thể nói lớn tiếng hơn một chút, chửi mắng tôi nhiều hơn một chút được không? Tôi không quen với hình ảnh này của người chút nào.
Hôm nay tôi lớn, tôi cứ muốn che chở cho người, yêu lấy người, chăm người như con nít. Trông người giống y như con nít vậy. Nhưng điệu bộ dữ dằn xưa của người giờ còn đâu. Ngẫm mà xót xa...
Tôi nhớ những gì đã hứa, nhưng những lời hứa cứ còn dang dở đó. Tạm thời lúc này tôi chỉ biết góp nhặt cho người những niềm vui nho nhỏ mà thôi.
4 năm đại học xa nhà, chưa bao giờ tôi được gặp gỡ người thường xuyên như thời gian này. Ừ thì tháng nào tôi cũng gặp người một lần, nhưng không phải người vào thăm tôi mà là đi khám bệnh định kỳ trong này. Mỗi lần gặp người, ta không biết nên buồn hay vui nữa. Sài Gòn những ngày có người ấm áp mà cũng quạnh quẽ vô cùng. Tôi sợ cái cảnh phải chờ người bên ngoài phòng khám lắm rồi…
Tháng này người lại vào tái khám và tôi vui khôn xiết vì ngày 18 sắp tới đây tôi sẽ khăn gói cùng người về quê ăn Tết. Đó chắc hẳn sẽ là chuyến đi rất thú vị với tôi vì có người đi cùng mà. Nhưng trước hết tôi sẽ dẫn người đi thăm phố xá Sài Gòn đã. Những lần trước người vào ta bận bịu chẳng dẫn người đi chơi được đâu cả. Tôi sẽ cùng người đi mua sắm một ít bánh kẹo cho Tết nữa nhé. Hy vọng người sẽ vui.
Người mãi mãi là điều thiêng liêng nhất trong lòng tôi. Xuân này tôi sẽ ở nhà lâu hơn với người!
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Nguyễn Thị Thúy Biên