Năm nào cũng vậy, cứ 28 Tết là gia đình mình lại quây quần làm chả, làm bánh chưng. Nhờ thế, không khí mùa xuân luôn ngập tràn dù cho thỉnh thoảng đâu đó, có người vẫn tặc lưỡi “Riết rồi, chẳng thấy Tết ở đâu, vắng vẻ quá”.
Mẹ kể "Tết miền Trung vui lắm, tụi bây vào Nam ngày còn bé xíu nên không biết Tết quê là thế nào. May mà nhà mình còn gói bánh, rồi cùng nhau thức cúng giao thừa, chứ không thì mẹ phát khóc vì nhớ quê". Tôi cũng háo hức một lần được ăn Tết ở quê nhưng chưa lần nào về được. Tôi đi học, rồi đi làm ở thành phố, ngày nghỉ Tết nay chẳng còn bao nhiêu. Giáp Tết là lòng tôi bắt đầu chộn rộn muốn chạy vù thật nhanh về Bình Phước thân yêu.
Mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần nhìn bức hình hài hước này của “Sư phụ”, con lại có động lực để cố gắng. Mẹ của con lạc quan số zách.
Năm nay, tôi nhất quyết phải học thêm “chiêu thức” gói bánh chưng của mẹ. Tôi còn nhớ năm ngoái, cha, mẹ, con và em gái “mở hội” gói chả. Cha chẻ lạt, cắt lá, mẹ chuẩn bị nguyên liệu rồi vừa gói vừa “tường thuật trực tiếp” cho hai nàng con gái đang chăm chú theo dõi. Thằng út thì lấy máy ra quay phim như kiểu đang ghi hình cho mục “Master Chef Việt Nam” vậy đó. Tôi cũng hí hửng gói gói, cột cột. Đến khi sản phẩm hoàn thành, thằng út cứ cười mãi, cười rung cả máy quay. Cha và nhỏ ba cũng tủm tỉm suốt. Hóa ra mấy đòn chả của mình ú quá, đã thế dây nhợ còn xiên xẹo, đúng là một trời một vực với “Vua đầu bếp” của gia đình. Mẹ lại tỉ mẫn hướng dẫn lại cho tôi, cuối cùng khi lên hình sản phẩm cũng lung linh lắm!
Cả nhà vừa gói vừa nói chuyện hài trên trời dưới đất, không ngớt tiếng cười. Nếu có điều ước, tôi chẳng cần gì, chỉ cần có được sự lạc quan như mẹ. Cha mẹ vào Nam lập nghiệp với hai bàn tay trắng, nhưng không khi nào mẹ tỏ ra chán nản, bỏ cuộc. Nụ cười lạc quan của mẹ là liều thuốc bổ của cả gia đình. Mỗi khi gặp chuyện không vui trong công việc hay tình cảm, chỉ cần về nhà, nghe mẹ hát dân ca Nghệ Tĩnh, nghe mẹ kể chuyện là mọi mệt mỏi đều tan biến.
Tôi gọi về cho mẹ, mẹ bảo Tết này sẽ tìm “công nghệ mới” cho tôi học gói bánh chưng đẹp. Khi tôi hỏi ra mới biết “công nghệ” đó là mấy chiếc khung vuông. Mấy năm trước mẹ toàn gói tay, tôi mới nhìn đã nản, “gói chả thì còn quấn và bó, chứ bánh chưng phải vuông vức một cách tinh tế thì con chịu”. “Tôi thua cô luôn, bao giờ tôi mới có rể hả giời”, mẹ chỉ biết cười và nói thế với cô con gái thiếu kiên nhẫn.
Bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi thấy mình thiếu kiên nhẫn thật, làm sao mà tỏ ra thật oách với hai đứa em bây giờ. Tôi phải chuẩn khăn gói về nhà lĩnh hội chiêu thức mới thôi!
Sản phẩm năm ngoái con học được từ mẹ. Tuy không được đẹp nhưng đã được mẹ duyệt “Sắp gả chồng được rồi”.
Nhất định tôi sẽ làm ra những chiếc bánh thật đẹp để “sư phụ” được nở mày nở mặt vì có con gái đảm đang, mấy đứa em sẽ phải thừa nhận chị hai không hậu đậu như chúng nghĩ. Hãy đợi đấy, xuân này hai sẽ “hạ gục” hai đứa!
| Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Trần Thị Thu Hà