Mùa xuân của mẹ là mái tóc bạc phơ như mây ngang đỉnh núi. Mái tóc đen mượt mà và dài chấm gót mẹ đã cho con cái, những đứa con trai dáng cao to và những đứa con gái dịu dàng giống mẹ ngày xưa. Tóc mẹ sợi rụng sợi mỏng manh nhường cho tóc con mỗi ngày một đen mượt và dày biết bao nhiêu. Tóc mẹ ngày càng ngắn và tóc con ngày càng dài thêm. "Cái răng cái tóc là gốc con người" và mẹ cho con tất cả chẳng giữ riêng cho mình chút gì.
Mùa xuân của mẹ là làn da đồi mồi. Làn da trắng mịn thời con gái mẹ dành cho con gái yêu của mẹ. Làn da căng mọng và mịn mỏng thấy cả từng mạch máu đỏ giờ lấm tấm nét pha sương. Làn da khiến mẹ xinh như búp bê và ba đã yêu mẹ ngay giây phút đầu tiên gặp mẹ, nay mẹ nhường cho con mà không cần đắn đo. Nhất da nhì dáng mà mẹ nhường cái cái nhất cho con gái thân yêu.
Mùa xuân của mẹ là chiếc lưng còng như con tôm. Ngày con gái dáng mẹ thẳng như nhiều người con gái khác và bây giờ mẹ nhường dáng đứng thứ nhì sau da cho con gái thân thương. Càng ngày lưng mẹ càng còng vì khối lượng công việc chồng chất như núi. Mẹ tảo tần buôn bán từ ba giờ sáng mãi đến khuya để con có manh áo lành, giấy tờ sách vở học hành được thơm, để miếng cơm thêm chút thức ăn cho con khỏe.
Mùa xuân của mẹ là chiếc áo mỏng manh trong gió lạnh mùa đông để chạy chợ trong sương sớm. Mẹ dành cho con chiếc áo ấm nhất và đẹp nhất. Mẹ vẫn là chiếc áo cũ kỹ có lẽ hàng chục năm mà mẹ vẫn mặc.
Có lần con vụng dại: "Con mặc áo giống mẹ. Áo mẹ đan cho con kỳ quá à". Mẹ nhìn con và mẹ đã hiểu: "Mặc đi con. Mặc cho ấm. Năm sau mẹ mua cho con áo đẹp".
Con phụng phịu mặc áo len mẹ đã cất công đan hàng tháng trời mới hoàn thành. Con dại khờ đến thế đấy mẹ ạ!
Mùa xuân của mẹ là những công việc không tên suốt ngày, buôn bán, lo toan cho gia đình và con cái. Con lớn xác nhưng chưa lần nào nghĩ mẹ cho con những gì. Mẹ đã cho con rất nhiều nhưng mẹ chưa bao giờ mẹ kể hay có ý nghĩ muốn đòi lại bao giờ. Những ngày vào dịp Tết, mẹ lại lục đục chuẩn bị Tết cho cả nhà. Bao nhiêu năm mẹ lo toan những việc trong ngoài từ bánh mứt, trái cây, đến chậu hoa và nồi bánh chưng gói cúng tiên tổ và biếu họ hàng. Từ công việc buôn bán nhỏ, mẹ đã làm tất cả cho gia đình và không giữ lại một chút gì cho riêng mình. Tiếng cười hạnh phúc râm ran suốt những năm qua con không quên.
Mẹ ơi! Sáng nay khi mùa xuân ấm lại trở về. Nhìn hoa mai nở rộ trên cành, nhìn hoa cúc, hoa đào khoe sắc dưới anh bình minh, con chợt nghĩ về mẹ. Chiếc áo nâu của mẹ vẫn thâm trầm trong ngọn gió mới. Con cầm bàn tay chai sạn của mẹ đặt lòng bàn tay mềm của con và giọt nước mắt nóng rơi xuống. Mẹ ơi! Con thương mẹ quá mẹ ạ. Con mẹ thành quả của những mùa xuân qua xin đã thành công trên cuộc đời. Xin một lần nhìn sâu vào mắt mẹ và nói: "Con yêu mẹ"
Mẹ cười và ôm con vào lòng. Bàn tay thô ráp vuốt lưng con như ngày con còn bé.
Mùa xuân qua đi để lại những nét xuân thì lên tóc, lên da của các con mẹ. Xuân cũng đem đến những ngày dài để học và thành công trên cuộc đời này. Hôm nay con sẽ tập làm những việc mẹ đang làm. Con sẽ học thế nào là gột nếp làm bánh chưng, thế nào làm nhân bánh và cả gói và nấu bánh. Đêm nay con sẽ ngồi sên từng mẻ mứt dù chỉ cần đến siêu thị có đủ cả. Con muốn làm tất cả là vì con muốn dâng lên mẹ tấm lòng của con, sự biết ơn sâu nặng của mẹ dành cho con cái. Có đóa hồng nào thắm hơn tỏa hương ngan ngát hơn đóa hồng con dâng mẹ. Con yêu mẹ quá mẹ ơi!
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Nguyễn Thị Kim Dung