Tôi lấy làm khó hiểu trước việc tặng quà 'tri ân' cho giáo viên nhưng nhiều phụ huynh than phiền, bị trả lại thì hoang mang.
Hơn 15 năm đi làm công ăn lương ở 5 doanh nghiệp Việt khác nhau giúp tôi hiểu rất rõ cảm giác bị sếp 'hành' là như thế nào.
Tôi năm nay 28 tuổi, chưa có gia đình, nhờ tiết kiệm và gia đình hỗ trợ, vừa mới xây được một căn nhà ở quận Gò Vấp cũ.
Sợ cảnh ở trọ bấp bênh, bị đánh giá là không biết lo xa, tôi nhắm mắt, đánh liều vay mua căn hộ chung cư 2 tỷ ở tuổi 30.
Vài năm trở lại đây, cứ đến ngày 19/11, công ty tôi lại yêu cầu phụ nữ tặng quà cho đồng nghiệp nam để thể hiện sự bình đẳng.
Nhiều người chia phe 'công - tội' trước giờ xét xử những 'idol' mạng.
Ban đầu ai cũng chúc mừng rôm rả, hẹn nhau hội ngộ đầy đủ, nhưng càng gần đến ngày cưới của tôi, những lời xin lỗi bắt đầu xuất hiện.
Nhiều người cố gắng đi đúng luật, trong khi số khác tìm cách né phạt nguội, chẳng hạn như dùng khẩu trang che biển số.
'Việc dùng ghế an toàn trên ôtô cho trẻ em hợp lý nhưng cần lộ trình khuyến khích sử dụng trước khi bắt buộc'.
'Tích phân, đạo hàm xuất hiện trong bài thi tốt nghiệp cấp hai ở Singapore, trong khi học sinh Việt Nam sang cấp ba mới phải học'.
Các ứng dụng đặt xe đều thông báo thời gian thực vị trí của xe, sao không theo dõi mà bắt tài xế đến nơi phải chờ đợi?
Nếu cứ chấp nhận chạy đua với chỉ tiêu vô hạn, 22-23 tuổi đã kiệt sức vì công việc, vậy 5-10 năm nữa người trẻ sẽ còn lại gì?
Từ một người sợ bị sa thải, tôi tự tạo giá trị để đi qua nhiều công ty mà chưa từng thất nghiệp.
Thường xuyên khảo sát công trình ở tỉnh từ 6h30 sáng, đường kẹt xe, mưa gió nên sếp cho ngủ lại công ty dù tôi đã mua nhà riêng.
Tiền rau 'đau' hơn tiền thịt, tôi đành phải cắn răng thay đổi thực đơn bữa ăn cho gia đình: hai ngày mới ăn rau một lần.
Vợ chồng tôi không giỏi tài chính, hiện để dành được một số tiền, không biết nên mua căn hộ tầm giá nào là phù hợp.
Tôi đánh liều cắm chiếc xe máy được khoảng 2 triệu – vừa đủ cho chuyến xe đường dài lên Tây Nguyên và 1 triệu đồng mừng cưới bạn.
Nếu cứ chờ đến lúc có đủ 1,5 tỷ mới dám mua nhà chắc tôi phải mất thêm 5–7 năm nữa, và không biết giá nhà sẽ tăng đến đâu?
Căn nhà là nơi an cư, nhưng cũng vì nó mà chúng tôi phải hy sinh giấc mơ làm cha mẹ đúng thời điểm, ngày càng kiệt sức.
Là một giáo viên dạy phổ thông, tôi thấy tiền lương dù rất quan trọng, nhưng không phải là yếu tố cốt lõi để 'bám nghề'.
Trong cốp xe lúc nào cũng có vài chiếc túi vải, trong balo luôn có hộp đựng đồ ăn, tôi nói 'không' khi được người bán hàng đưa túi nilon.
Chỉ vì muốn 'kiếm thằng con trai nối dõi tông đường', bạn tôi chấp nhận rủi ro sức khỏe, nguy hiểm tính mạng, trải qua ba, bốn lần sinh nở.
Khi tôi cưới, bạn hứa sẽ đến nhưng quên mà không một lời xin lỗi, vậy mà giờ lại gửi thiệp mời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thi trượt lớp 10, tôi thường đem những người giàu mà không tốt nghiệp đại học ra để ngụy biện, rằng 'học mà không giàu thì học để làm gì?'.
Việc chịu áp lực thi cử, điểm số, khiến học Toán ở ta trở thành 'nhiệm vụ khổ sai', nhiều công thức, luyện đề, thay vì rèn luyện tư duy.
Gọi điện 10 số điện thoại trên bảng cho thuê dán chằng chịt trước mỗi mặt bằng sẽ dẫn đến kết cục: Gặp 'cò'.