Trong những dịp đi công tác xã hội, tôi đã không ít lần được thưởng thức món ngon của các vùng miền: nào là cá tai tượng chiên xù của miệt vườn miền Tây, nào là bánh tráng cuốn thịt heo của thành phố sông Hàn - Đà nẵng... Chúng quả thật tuyệt vời! Ngày trôi qua, có lẽ tôi sẽ dần quên nhưng những chương trình ẩm thực trên truyền hình và báo chí đã tiếp thêm cho tôi tình yêu về nó - những món ăn biết nói. Chúng cứ ngày càng len lỏi trong tim khi tôi vẫn đang tìm cho mình một lối đi, hay nói khác hơn đó chính là đam mê.
Nghề bếp đã đến với tôi như thế!
Và điều đầu tiên trong kế hoạch là tôi chọn cho mình một khóa học về nghề bếp, rồi sau đó sẽ đi làm, kiếm tiền, nâng cao tay nghề...
Kế hoạch là thế, hoạch định là thế, ước mơ là thế nhưng để thực hiện được tôi phải trải qua nhiều khó khăn bởi để có tài chính đăng ký khóa học. Tôi phải tự tìm việc làm, tập chi tiêu tiết kiệm hơn, không đơn giản với một người sống tự lập như tôi.
Khi biết tin mình nhận được học bổng - một khóa đào tạo nghề, áp lực trong tôi giảm đi phần nào, niềm vui được học nghề mình yêu thích. Niềm lạc quan trong tôi trỗi dậy, thúc giục tôi bước tiếp con đường mình chọn.
Khi đăng ký học, tôi háo hức lắm, mỗi ngày được trải nghiệm những điều mới lạ luôn là niềm vui nho nhỏ của tôi. Ngày đầu đến lớp, gặp giáo viên mới, bạn mới lạ lẫm vô cùng, nhưng tôi cũng dần thích nghi bởi vẻ thân thiện, nhiệt tình của họ. Điều thu hút tôi chính là màu sắc của những nguyên liệu, món ăn sắp được giáo viên hướng dẫn nấu và trình bày sao cho đẹp mắt. Mặc áo bếp, đầu đội nón bếp, đeo tạp dề trong thật oai làm sao. Lúc thì cầm dao thái hành, lúc thì cầm thìa thử nước sốt, lúc lại trang trí món ăn... cuối cùng món ăn cũng được hoàn thành ngon, đẹp mắt. Những ngày học trôi qua như thế, những món ăn đòi hỏi cách nấu phức tạp hơn bắt đầu được học và rắc rối của tôi cũng bắt đầu...
Thời gian học ít hơn, giáo viên hướng dẫn nhanh hơn và kết quả tiếp thu của tôi giảm sút vì không theo kịp hướng dẫn của giáo viên và vì một lý do nữa là tôi bị giảm thính lực (Khả năng nghe bị hạn chế - giao tiếp phần lớn là đọc khẩu hình môi của người đối diện). Nhiều lần do hiểu sai và làm sai sự hướng dẫn của giáo viên, nước mắt tôi cứ chực rơi không phải vì buồn cho bản thân, không phải vì sợ giáo viên la, mà là vì sợ ảnh hưởng nguyên liệu món ăn của ngày học, của tập thể lớp. Nhiều lúc nản lòng, tôi muốn nghỉ học nửa chừng nhưng như thế mọi cố gắng, mong ước, hoạt định từ trước tới giờ sẽ tiêu tan. Nghĩ đến đó, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục học, tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Tiếp thêm động lực cho tôi là lời động viên, giúp đỡ của bạn bè và của người thầy - người giáo viên tôi yêu quý.
Mọi cố gắng của tôi như được đáp đền khi biết tin mình đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp. Kế hoạch được thực hiện xong một bước và những bước tiếp theo, tôi tin mình sẽ làm được. Trong tim tôi luôn lấp đầy hình ảnh những món ăn lung linh sắc màu, hấp dẫn và nhiều hương vị... Và thần tượng Vua đầu bếp Gordon Ramsay là mục tiêu xa mà tôi phải hướng tới.
Không gì là không thể khi bạn có ước mơ và đam mê. Nếu bạn dám thực hiện, ắt hẳn thành công sẽ đến trong tầm với!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Nguyễn Hoàng Bảo Yến