Nhớ cái ngày đầu tiên khi tôi mới bước chân vào đội “áo đỏ tình nguyện” hay còn được gọi tắt là đội máu. Vâng, cái ngày ấy, tôi như một đứa trẻ thơ mở to đôi mắt nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh. Thấy các chị được mặc áo sơ mi đỏ sao mà đẹp thế, sao mà ngưỡng mộ thế... khi nhìn sang các anh thấy có một anh đen ơi là đen mặc chiếc áo ấy sao mà ngộ ghê, kỳ kỳ thế, hiền lành thật…
Lúc đầu tôi cảm thấy lạc lõng vì mình chẳng quen biết ai, làm cái gì cũng sợ sai, sợ bị trách. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của các anh chị đi trước, tôi đã trở thành tình nguyện viên chính thức, được tham gia vào các hoạt động nhân đạo nhiều hơn, có nhiều niềm vui và kỷ niệm hơn. Tuy nhiên cũng có khi bắt gặp những hình ảnh không đẹp, gặp phải những trở ngại của riêng mình, và tôi tưởng chừng như muốn bỏ, nhưng dường như hai chữ “nhân đạo” đã ăn sâu vào tim tôi. Có những lúc vì chuyện cá nhân, có những lúc quá bận bởi chuyện trường lớp… đôi khi tôi đã hạ quyết tâm nghỉ hẳn, nhưng lại nghĩ tới những mảnh đời khó khăn, nghĩ tới những con người vì thiếu máu mà không qua nổi ca cấp cứu, nghĩ tới những đứa trẻ có hình hài không hoàn chỉnh khi còn hoạt động tình nguyện tại bệnh viện phẫu thuật chỉnh hình… cảm thấy mình còn rất may mắn. Tôi may mắn vì có thể giúp sức bằng việc làm những công việc có ý nghĩa như thế này. Thế là tôi lại tiếp tục.
Niềm đam mê tình nguyện nhân đạo đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Hoạt động thường xuyên của đội là chăm sóc người hiến máu tình nguyện. Nhờ các buổi hiến máu ấy mà tôi được rất nhiều. Tôi được đi nhiều nơi, cứ nghĩ lại nhưng buổi các anh chị em phải đi tìm đường, lạc vào những con đường mới lạ thật là phấn khởi vì đã có thể vẽ lên một tấm bản đồ mới. Tôi được quen nhiều bạn hơn, trong một buổi có thể một tình nguyện viên phải chăm sóc nhiều người nhưng để tạo được không khí vui vẻ không phải là dễ, có những khi người hiến máu rất khó chịu, cáu gắt vì họ chỉ muốn ngồi nghỉ không muốn tiếp chuyện. Những lúc đấy tôi cảm thấy thật tự hào, có khi là cao hứng một chút khi đã gây được sự chú ý của bạn ấy, và mình lại có thêm một người bạn mặc dù đó có thể là buổi gặp mặt đầu tiên, cũng có thể là cuối cùng.
Tôi được trưởng thành và tự tin hơn vì được nói chuyện với nhiều người, nhiều câu chuyện. Quan trọng là tôi không còn lạc lõng giữa một dòng người sôi động. Thật vui sao khi tôi được tham gia tuyên truyền trước các buổi tổ chức hiến máu. Lúc đấy tôi cũng được gặp thêm rất nhiều bạn, cảm thấy có khi chính mình đã trở thành một người thuyết trình có gắng thuyết phục mọi người xung quanh tham gia hiến máu tình nguyện đúng theo ý nghĩa “Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp”. Tôi cảm thấy mình thật nổi bật khi khoác trên mình màu áo đỏ đứng giữa mọi người. Và tôi vui sao khi tham gia hoạt động nhân đạo ở địa phương, ở bệnh viện, cùng các em nhỏ cùng vui múa hát, cùng đồng đội mình sát cánh bên nhau nhảy dân vũ…
Những lúc chúng tôi đạp xe trên đường phố, rất nhiều người nhìn chúng tôi với nhiều ánh mắt khác nhau, ngưỡng mộ có, tò mò có, thậm chí có cả ánh mắt khinh bỉ, có cả ánh mắt nhìn chúng tôi như những người ngoài hành tinh. Nhưng chúng tôi vẫn vững tâm bước tiếp con đường mình đã chọn. Có những mảnh đời phía trước cần sự giúp đỡ của chúng tôi, có những con người cần chúng tôi quan tâm, chăm sóc. Đó trở thành động lực, niềm vui, niềm tự hào của những “chiến sĩ mặc áo đỏ”.
Khi nhìn lại một chặng đường tình nguyện đã qua, tôi thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đó mà tôi đã trở thành một trong những tình nguyện viên cũ, được các bạn trẻ gọi với một cái nickname thân thương “bà già khó tính”. Những lúc bận bịu, không thể sát cùng đồng đội, tôi nhớ cái lũ nhí nhố ấy rất nhiều. Những lúc tôi buồn ơi là buồn không muốn giáp mặt với ai cả, cũng chính nhờ lũ nhí nhố ấy mà tôi trở lại là chính mình. Cứ thế, tôi không thể từ bỏ tình nguyện được, chỉ muốn nhanh chóng được hoạt động, được trở lại đội, được hướng dẫn các tình nguyện viên mới tốt hơn, giỏi hơn mình. Yêu lắm áo đỏ thân thương ạ!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Vũ Thị Minh Huệ