Cuốn tự truyện của cuộc đời anh có thể gọi là một cuốn bi kịch, dù anh chỉ vừa tròn hai mươi tám tuổi.
Tôi và anh quen nhau tình cờ qua mạng xã hội. Anh là người Huế, cái xứ sở cách xa tôi hàng nghìn km, một nơi xa xôi tôi chưa từng đặt chân tới. Anh lớn hơi tôi khoảng 7 tuổi, cái tuổi của một người trưởng thành, rắn rỏi đầy kinh nghiệm sống và cũng lắm đau thương. Qua những lần nói chuyện chia sẻ cho nhau nghe những khó khăn của cuộc sống tôi và anh bắt đầu thân nhau. Và từ đó tôi bắt đầu được đọc cuốn tự truyện bi kịch của đời anh.
Anh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Huế người thân của anh chỉ có mẹ, bà ngoại và mấy người dì bên dòng họ ngoại. Từ lúc anh còn là giọt máu mới tượng hình trong bụng mẹ thì bị ba và dòng họ nhà nội hắt hủi. Họ không chấp nhận mẹ anh là con dâu vì nhà ngoại anh quá nghèo không môn đăng hổ đối, họ ngon ngọt nói lời ong tiếng ve với cô gái quê tuổi xuân thì ngây thơ trong trắng. Để rồi khi cô gái ấy mang trong mình giọt máu của mình thì họ lại lạnh lùng hắt hủi, xem như đó là một cục nợ, một gánh nặng và họ nhẫn tâm xem cô ấy như một món đồ chơi qua đường.
Cô chấp nhận sống lầm lũi, trong sự khinh khi của mọi người để chờ đón đứa con mình ra đời. Ngày anh chào đời là ngày mẹ anh phải cắn răng chịu đựng tủi nhục với ông bà tổ tiên với bà con lối xóm. Để giữ lại anh mẹ anh đã chấp nhận hy sinh cuộc đời mình, chịu đựng những chê cười của bà con lối xóm, đi không dám ngẩng mặt, ăn không dám chung mâm, mà chỉ biết cặm cụi lầm lũi sống với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đang lớn dần trong bụng mẹ. Biết anh chịu thiệt thòi nên ngoại và mẹ dồn hết tình yêu thương cho anh, có củ sắn củ khoai hay đi chợ mua được con cua con tép mẹ cũng đem về dành cho anh. Ngày tháng dần trôi, anh lớn dần cuộc sống gia đình cũng khó khăn hơn trước, mẹ anh bắt đầu tần tảo vất vả hơn để có tiền lo cho anh ăn học. Sống trong hoàn cảnh thiếu thốn cả tình thương lẫn vật chất, anh trưởng thành hơn, sống tự lập hơn những đứa trẻ khác, vừa học, anh vừa tranh thủ những thời gian rảnh anh chạy ra chợ phụ mẹ bán mớ rau mớ cá.
Đến năm lớp 11, anh bắt đầu ý thức và thay đổi suy nghĩ của mình, mỗi lần thấy đôi quang gánh đè nặng lên đôi vai gầy còm của mẹ anh thấy mắt mình như mờ lệ. Khi đó, anh biết mình cần phải cố gắng hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều để mong làm bờ vai điểm tựa vững chắc cho mẹ. Khi anh đậu cao đẳng y học, cả nhà vỡ òa trong niềm hạnh phúc, bà ngoại chống gậy tre móm mém run run cười vì thấy cháu mình thành danh, bạn bè dòng họ thì niềm nở náo nức tới chức mừng anh. Riêng mẹ chỉ đứng lặng lẽ nơi góc nhà tay lau vội mấy giọt mồ hôi nhọc nhằn trên trán, chiếc khăn bạc màu run run khẽ chấm những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc âm thầm.
Anh bắt đầu vừa học vừa làm thêm, sáng anh lên giảng đường, chiều anh chạy ra shop hoa làm thêm, những ngày rảnh anh xin làm người giúp việc dọn nhà hay ra bến xe bốc vác thuê cho người ta. Anh cố gắng làm kiếm tiền học phí không để mẹ anh phải cực khổ lo cho anh. Ngày anh nhận bằng, ngày cánh cửa của tương lai tươi sáng đang chờ anh phía trước, anh mong mỏi cái thời cực khổ sẽ qua, những vết tay chai xước vì gai đâm vai chai sần u vì bốc vác chỉ còn trong dĩ vãng. Anh tìm được việc làm trong đoàn khám lưu động của huyện, nhưng nào ngờ một thời gian sau đó một cú sốc tinh thần đến với anh, làm tinh thần xuống dốc thần kinh bị ảnh hưởng, anh phải nằm viện điều trị một thời gian dài và phải nghỉ việc.
Vì một thời gian dài anh cố gắng chịu đựng sống câm lặng nhẫn nhục để vượt qua khó khăn, vì thương mẹ, thương ngoại anh cam chịu số phận làm một thằng con không cha mà không hề thắc mắc hay than hỏi cha nó đâu. Vì mưu sinh cuộc sống anh đành đè nén đau thương, tủi hổ trong lòng. Vì mẹ anh bỏ qua tất cả những lời chê bai khinh khi của mọi người, nhưng đến hôm nay anh không còn sức chống đỡ, cuộc sống như quá phũ phàng, và sự chịu đựng của anh đã đến cực cùng. Mọi người trong chỗ làm chung của anh biết anh là thằng mồ côi, là đứa con hoang, là thằng đi bán rau dạo, vác mướn ở bến xe nên mọi người dần xa lánh anh, cho anh là một đứa không đàng hoàng, họ nói xấu anh, dùng những lời tàn độc để xác muối trái tim anh. Anh đau đớn khi thấy mọi người như quay lưng lại với mình lúc này trong anh là một đống vỡ nát, anh hoàn toàn sụp đổ, đầu óc anh quay cuồng, mỗi lần nhắm mắt lại những lời cay nghiệt ấy như bám víu càu nát tim anh xé vụn tâm hồn anh.
Suốt thời gian anh bị bệnh và trầm cảm mẹ đã khóc hết nước mắt vì anh, mẹ chạy vạy thuốc than lo lắng chăm sóc anh từng chút nhìn mẹ khóc mà vết thương trong lòng anh cứ đau nhói rên rỉ từng hồi. Vì mẹ vì bà anh cố gượng dậy vượt qua sóng gió, gắng gượng mình bước qua khỏi đớn đau. Trong lúc tim anh còn run rẫy trước cuộc sống khắc nghiệt thì tình yêu bất ngờ đến với anh, cô không như bao người khác, cô chân thành hiểu anh chịu lắng nghe và biết chia sẻ với anh. Và anh đã yêu cố ấy bằng tất cả trái tim, bằng một tình yêu cuồng nhiệt say đắm, yêu với sự chân thành tha thiết, yêu bằng cả cuộc sống lẫn con tim. Nhưng cũng vì hai chữ môn đăng hộ đối, người ấy cũng bỏ anh mà đi. Cuối cùng thì anh vẫn trơ trọi vẫn phải chấp nhận số kiếp cô đơn trong cuộc đời này. Trái tim anh lại khắc thêm một vết thương sâu.
Niềm đau này chưa dứt thì cơn sóng khác ập tới, ngoại anh bị ung thư giai đoạn cuối chỉ sống hơn vài tháng nữa thôi. Đớn đau dồn dập vừa phải lo chăm sóc ngoại vừa kiếm sống lại vừa gánh thêm một nỗi sợ hãi khác, mẹ anh lại mắc một chứng bệnh hiểm nghèo. Mọi thứ đau đớn như dồn vào anh, giờ đây trong anh bề bộn, đau đớn bi thương giằng xéo nhau. Nhưng dù có đau đớn khổ đau đi nữa thì anh vẫn phải cố gắng, vẫn đứng dậy mạnh dạn bước đi, anh nhớ anh đã từng hứa mình sẽ là chỗ dựa vững chắc, tin cậy cho mẹ và bà, vì vậy dù có khó khăn đến đâu, dù hạnh phúc quay lưng với anh, dù khó thế giới có sụp đổ anh chỉ cần có mẹ là đủ. Mẹ là tất cả với anh là hạnh phúc niềm vui là cả cuộc sống với anh, anh chỉ sợ duy nhất có một điều là một ngày nào đó anh sợ mẹ không còn để dựa vào anh được nữa…
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Lê Hồng Thắm