Một ngày trước Tết không lâu, tôi nhận được cuộc điện thoại lạ từ Hà Nội. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ ra có thể quen ai được ở thành phố cách tôi cả nghìn cây số này. Chất giọng ở đầu dây bên kia còn nghèn nghẹn đứt quãng rất khó nghe, tôi phải gắng tập trung lắm mới hiểu hết những gì người đó nói. Anh tự giới thiệu mình là diễn giả Tạ Duy Anh, rồi chừng như khó thở, anh dừng lại vài khắc để tiếp lời...
Mở đầu câu chuyện, anh đưa tôi ngược dòng thời gian quay lại hơn 20 năm về trước, thời điểm mà các chiến sĩ được rời ngũ trở về quê hương, sau khi đã anh dũng đấu tranh giữ vững nền độc lập nước nhà. Một trong những chiến sĩ ấy đã nhiễm chất độc màu da cam... và rồi bi kịch cuộc đời họ thực sự bắt đầu, không phải trên chiến trường mà ngay dưới mái nhà, tổ ấm mà họ xây dựng, vun vén và bảo vệ…
Tạ Duy Anh, đứa trẻ mang trong mình dòng máu đã bị dioxin làm cho đột biến, anh lớn lên và trưởng thành với khiếm khuyết lớn nhất lại chính là cơ thể mình. Những sinh hoạt tưởng chừng đơn giản và dễ dàng của một người bình thường lại thành ra quá khó khăn với anh.
Vì khác biệt, anh phải trải qua những giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc sống, bị bạn bè ghẻ lạnh chê cười và chịu đựng những trò đùa ác ý của đám thiếu niên chưa lớn. Thầy cô lại nghĩ anh không thể học lên thêm nữa nên chỉ xem anh là một cậu trò dự thính. Tạ Duy Anh vẫn cố gắng chiến thắng cuộc đời để trở thành diễn giả nổi tiếng - thủ lĩnh tinh thần của hàng nghìn khán giả đất cố đô bây giờ. Để bắt đầu giấc mơ của mình, anh cố gắng từ việc dễ dàng nhất như tập đi trên đôi nạng, miệt mài từ ngày này sang ngày khác. Mọi sinh hoạt cá nhân từ chải tóc, ăn cơm, mặc quần áo anh đều không để cho bố mình làm hộ, dù nước mắt chảy dài trước mọi cố gắng tưởng chừng như tuyệt vọng, thân thể anh không dễ dàng nghe theo lời anh… Anh trải qua 5 lần phẫu thuật, chịu những đau đớn khôn xiết. Đến lớp 9, Duy Anh dừng việc học, bắt đầu lao vào cuộc sống mưu sinh, làm đủ mọi nghề để đỡ gánh nặng cho gia đình người thân… báo chí cũng có một thời gian nhắc đến anh.
Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi anh chủ động liên lạc nói chuyện với tôi. Dĩ nhiên còn khá nghi ngờ, tôi lên mạng search cái tên quen thuộc "Tạ Duy Anh" (mà trước đó còn khá xa lạ) và mọi khúc mắc được giải tỏa. Mẹ tôi rưng rưng nước mắt nhờ tôi cho gặp Duy Anh và gia đình tôi ngỏ ý muốn nhận anh làm con nuôi. Do cũng từng một thời bị coi là học sinh cá biệt, sống trong sự ghẻ lạnh của mọi người tới nỗi phải chui vào vỏ ốc của mình, tôi và anh nhanh chóng đồng cảm với nhau để trở thành những người anh em tốt. Duy Anh biết đến tôi nhờ hội học sinh cá biệt lập ra cách đấy hơn một năm, nơi để những học sinh giống như tôi và anh có thể chia sẻ giấc mơ, hoài bão, cùng nhau cố gắng làm nên những điều tuyệt vời…
Do những bộn bề công việc của nghiệp quảng cáo truyền thông mà tôi chẳng thể nào rảnh tay để giúp anh trọn vẹn điều gì, mặc dù những cuộc điện thoại hỏi thăm của anh khá thường xuyên... Cho đến gần nửa năm sau, khi hoàn thành khóa quân sự trở về nhà hưởng thụ kỳ nghỉ hè, tôi mới có thời gian vẽ tặng anh bức chân dung làm quà tặng. Thi thoảng tôi ngồi lại để suy ngẫm những lời anh đã kể và những chuyện anh phải trải qua...
Cuối cùng tôi viết ra bài này, tuy không nhiều nhưng đó là cảm nhận thật lòng của tôi về anh, cảm nhận về một cuộc đời có ý nghĩa, tràn đầy sinh lực và nhiệt huyết nhất mà tôi từng được biết… để mỗi lần tôi muốn đầu hàng số phận, tôi có thể lấy lại niềm ham sống khi thấu hiểu người kém may mắn hơn mình.
Cảm ơn ngày anh đã ra đời, cảm ơn câu chuyện về cuộc đời của anh, cảm ơn tất cả những triết lý sống mà anh trải nghiệm được và đem truyền tải cho mọi người... Như tất cả thành viên của hội học sinh cá biệt đều công nhận với tôi - thủ lĩnh của hội, đó là "Cá biệt để làm nên những điều không tưởng. Hơn ai hết, trong số chúng tôi, anh là người xuất sắc nhất thực hiện được điều đó.
Đôi khi có những con người không thể hòa nhập với cộng đồng nào chỉ bởi vì họ sinh ra là để nổi bật và là duy nhất.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Trần Hải Bình