Có người nói với tôi rằng mỗi người sinh ra đều có một số phận, đời người vốn dĩ là một bể khổ, bởi kiếp này ta sinh ra là để trả nợ cho kiếp trước mà ta đã gây ra lỗi lầm. Đó cũng là lý do tại sao khi mới vừa lọt lòng ta đã cất tiếng khóc chào đời và định mệnh ta được sinh ra, được làm kiếp con người vì số phận đã gắn ta với một vài người nào đó.
Tuổi thơ của tôi đã trải qua không một tiếng cười, đó là những ngày tháng đen tối nhất trong cuộc đời mà mỗi khi nhớ lại tôi đều không thể ngăn được dòng nước mắt. Người đó đã cướp đi tất cả. Đó là người đã chia cắt tình mẫu tử của chúng tôi, là người đã suýt làm em tôi mất mạng, là người hất hết mâm cơm trong mỗi bữa ăn, là người đánh đập mẹ tôi, là người đuổi mẹ và chị tôi ra khỏi nhà. Đó còn là người đánh đập tôi không thương tiếc, là người đã sinh ra tôi, là người tôi không thể không gọi bằng cha.
Khi tôi lên lớp 6, mẹ đã bỏ đi, để lại tôi và đứa em nhỏ mới lên lớp 1 sống với người cha tàn ác. Tôi phải vừa làm chị, vừa tập làm mẹ và phải làm con của người đó. Chúng tôi phải sống trong thiếu thốn, cả về vật chất lẫn tinh thần. Rồi mẹ cũng về, nhưng chỉ trong mơ thôi, trong những giấc ngủ đói rét. Cũng có một lần tôi gặp mẹ ở ngoài sau hơn nửa năm xa cách. Là một ngày hè, trời mưa lất phất. Mẹ ở phía bên kia đường nhưng người đó đã kéo chúng tôi đi, không cho tôi cơ hội được nhìn mặt mẹ. Nhiều đêm hai chị em tôi bị đuổi ra khỏi nhà, xung quanh chỉ có vài nhà thưa thớt, mọi người đều đã đi ngủ. Hai đôi chân trần đứng giữa đường chỉ biết ôm nhau khóc gọi mẹ, trách mẹ sao nỡ bỏ con lại mà đi. Nhưng lúc đó tôi không biết được rằng ở đâu đó mẹ cũng đang khóc và nhớ về chúng tôi.
Kể từ khi tôi biết nhận thức, biết thế nào là tình thương yêu tôi chưa bao giờ được sống trong hạnh phúc thực sự, dù chỉ một ngày cho đến khi tôi lên lớp 8. Lúc đó tôi được ở cùng với mẹ, mặc dù phải sống trong căn nhà thuê lụp xụp che bằng nilon, ăn uống cực khổ, mẹ và chị phải đi làm thuê cả ngày kiếm tiền không có thời gian quan tâm tới chúng tôi, tôi sống khép kín như “người trong bao”… nhưng đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Những ngày đó không kéo dài được bao lâu. Lên lớp 10, tôi phải xa nhà. Mẹ và chị tôi phải làm nhiều hơn mà vẫn không đủ ăn, mẹ thì bị bệnh tim, có nhiều tuần mẹ chẳng có tiền, ở nhà phải nhịn đói để gửi cho tôi 20.000 đồng vừa đủ tiền cho tôi mua gạo.
Thời gian cứ thế trôi qua, giờ tôi đã là sinh viên năm 3. Tôi không còn sống khép kín như trước, nhưng lại không có được một ngày hạnh phúc. Tôi ước thật nhiều nhưng đơn giản chỉ là một bữa cơm sum họp, một gia đình có ba, có mẹ. Tôi muốn được mẹ quan tâm như ngày mới gặp lại. Tôi muốn được ôm mẹ gào khóc mỗi khi có chuyện buồn, muốn mẹ biết tôi thích ăn món gì, thích màu gì, tôi nói nhiều chứ không phải ít nói như mẹ nghĩ và đặc biệt tôi muốn mẹ biết ước mơ của tôi là làm nghệ thuật, tôi muốn học vẽ… nhưng hình như điều đó là không thể. Trong khi tôi từ nhỏ tới lớn chỉ biết nghe lời mẹ, luôn cố tỏ ra mình vẫn sống tốt trong những tháng mẹ không gửi tiền, từ bỏ ước mơ và cố gắng học thật tốt một ngành mà mình không thích chỉ vì hai chữ “đại học” và “sĩ diện” của mẹ thì mẹ chỉ biết than thở, trách móc. Mẹ nói sau khi tôi ra trường, mẹ sẽ đi theo ông bà, không muốn sống cuộc sống này nữa… lúc nào mẹ cũng như vậy. Nhiều lúc tôi định nói rõ quan điểm của mình và chuẩn bị hành lý đi tìm ước mơ nhưng tôi sợ, sợ mẹ giận, sợ mẹ lên cơn đau tim, sợ mẹ sẽ đi theo ông bà thật…
Bao lần tôi tự hỏi “mình sinh ra trên cõi đời này là để làm gì?”, “là để trả nợ cho ai đó sao?”. Tuổi 20 người ta sống có ích, làm được nhiều điều, người ta sống với đam mê, với ước mơ hoài bão… Còn tôi, chỉ có quá khứ và hiện tại đau buồn. Tuổi 20 tôi không còn nhà, mất đi người bạn thân nhất đã 14 năm gắn bó, mất đi tình cảm với người em trai mà tôi lấy làm mục tiêu để phấn đấu… Đây cũng là cái tuổi mà tình cảm giữa tôi và mẹ sứt mẻ, là lần đầu tiên tôi lên kế hoạch bỏ nhà đi. Những lúc đó tôi cảm thấy rất mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả.
Nhưng rồi một ngày tôi vô tình biết được lý do của tất cả. Là do mẹ đã quá mệt mỏi, tinh thần của mẹ không được ổn định, vì tôi là hy vọng duy nhất của mẹ. Mẹ tin tưởng và kỳ vọng vào tôi, vì mẹ sợ tôi lo lắng mà giấu đi bệnh tình ngày càng nặng của mình, vì mẹ sợ ảnh hưởng tới hình ảnh của tôi mà không dám lên trường thăm. Mẹ ít nói chuyện với tôi vì mẹ nghĩ không xứng đáng khi không thể lo cho tôi đầy đủ... Hàng ngày chỉ có một mình mẹ ở nhà chống chọi với cơn đau tim, nhưng vẫn cố gắng để có tiền cho tôi ăn học. Vậy mà tôi đã giận, đã trách móc suốt 7 năm nay và từng có ý định bỏ nhà đi không về nữa. Nhưng mẹ thì khác, mẹ không giận tôi. Mẹ nói: “chỉ cần con cố gắng học hành cho tốt là má đã mãn nguyện rồi”, “má con mình cùng phấn đấu nghe con”. Lúc đó tôi chỉ biết khóc thôi, khóc rất nhiều, khóc vì ân hận, khóc vì hạnh phúc, khóc trong lời xin lỗi muộn màng của đứa con bất hiếu. Tôi hận bản thân mình. Càng hận mình, tôi lại càng thương mẹ nhiều hơn và tôi biết mẹ cũng thương tôi rất nhiều.
Giờ tôi cũng đã biết được số phận tôi sinh ra đã được sắp đặt trước, tôi và mẹ chính là định mệnh. Mẹ nói tôi là mục tiêu, là động lực để mẹ vươn lên và sống tiếp tới ngày hôm nay. Còn với tôi, mẹ cũng chính là động lực của tôi. Tôi sẽ cố gắng học thật tốt. Chỉ hai năm nữa thôi tôi sẽ ra trường. So với những năm tháng trước đây thì khó khăn bây giờ có là gì chứ? Tôi sẽ phấn đấu để có một cuộc sống tốt, để được sống bên cạnh mẹ như hồi xưa, sẽ không để những cơn đau tim mẹ phải chống chọi một mình, sẽ không để mẹ phải thức khuya dậy sớm nữa. Tôi sẽ cố gắng bù đắp cho những tháng ngày khổ cực mà mẹ đã trải qua. Từ giờ tôi sẽ không đòi nghỉ học nữa, nghỉ học chính là phủ nhận thành quả tôi đã đạt được suốt mười mấy năm qua. Còn ước mơ, vừa học tôi vẫn có thể thực hiện được, tôi sẽ không từ bỏ. Tôi đang sống cùng với nó nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ quên mục tiêu mà mình phấn đấu, vì mẹ chính là tất cả của tôi. Và tôi sẽ luôn nhớ mãi bài thơ của tôi và mẹ:
“Dẫu đời còn lắm chông gai
Hy sinh, nước mắt, đôi vai hao gầy
Bên con nghĩa mẹ đong đầy
Má - con mình quyết cho ngày mai sang”
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Trương Thị Thu Hà