Tôi là đứa con gái nhút nhát, chưa từng dám đương đầu thử thách mà chỉ là con mọt chăm chỉ. Mọt thì chỉ có thể làm lính mà thôi. Cho dù là mọt chúa hay mọt thợ thì cũng chỉ có cần mẫn chăm chỉ đục khoét. Và có ai thấy một người cần mẫn làm lương công chức có thể giàu có? Không. Chẳng có một người nhân viên quèn nào ra khỏi quy luật phi thương bất phú cả. Nhưng tôi chẳng có tham vọng giàu có. Chiến đấu là một từ xa xỉ với tôi, chiến thắng cũng chẳng phải động lực khiến tôi cố gắng. Mỗi khi tôi xem phim kể về những nhân vật đổ mồ hôi công sức vì một mục đích, khát khao nào đó, tôi chỉ có ngưỡng mộ và tự vấn bản thân đã bao giờ cố gắng như vậy chưa.

Nhưng tôi sẽ chẳng kể thêm cho bạn về những điều xấu của tôi làm gì, bạn sẽ chỉ có ngán tới tận cổ và quăng bài viết của tôi qua một bên mà thôi. Chúng ta vẫn thường nghe các quảng cáo nói về ước mơ, đam mê. Đúng. Tôi có một ước mơ tưởng chừng như đã chôn vùi vào quên lãng, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn trở về day dứt trong tôi. Cho tới tận bây giờ tôi còn nhớ hình vẽ đầu tiên ba chỉ tôi vẽ. Tôi nhớ cả màu gì đã tô lên bộ váy vuông, mắc trên mấy cái que củi cánh tay của một cái đầu tròn, chỉa 2 cọng tóc như sừng trâu. Vẽ đã và vẫn luôn là niềm hạnh phúc của tôi.
Tuy nhiên, bạn đã biết tôi là đứa nhút nhát và trong đam mê của tôi, nhút nhát cũng ngăn tôi chạm tới hạnh phúc. Đại học tôi theo học ngoại ngữ, một chuyên ngành mà tôi chỉ cần chăm chỉ là có thể học trung bình khá. Nhưng bạn chắc cũng tự hiểu trung bình khá thì ra đời làm việc và nhận lương ở mức nào? Đó có lẽ là giai đoạn tôi tự coi thường bản thân mình nhất. Ý nghĩ tìm tới cái chết vì không biết bản thân mình muốn gì cứ dằn vặt tôi từng đêm. Tôi cô đơn không chia sẻ được cùng ai.
Hoàn toàn tự nhiên trong chính những phút tăm tối của bản thân, bút chì lại ở trong tay tôi như thể tôi lại là đứa con nít 5 tuổi ngày nào. Tôi lại bắt đầu vẽ vời và mỗi giây phút vẽ, tôi quên mất mình là ai, quên mất tôi đang căm ghét bản thân mình tệ hại như thế nào. Và chỉ khi đó tôi tin là mình tồn tại vì một ý nghĩa nào đó. Giống như hoa mỹ mà nói, từng đường nét tôi đi trên giấy lại vẽ lên con người tôi trong đó, lại vẽ niềm hạnh phúc của tôi ra và cho tôi thấy rằng mình có nó.
Tôi vẽ rất nhiều tranh, bắt chước có, tự nghĩ có và đã tặng cho bạn bè tôi. Cho tới một ngày, tôi chợt nhìn lại xung quanh mình. Tôi chợt nhận ra căn phòng tôi đang ở, quần áo tôi đang mặc, công việc tôi đang làm, bất cứ nơi nào tôi nhìn thấy đều để vào đó chút cái đẹp muốn thấy. Tôi muốn chủ động vẽ lại cuộc đời mình thay vì để mặc nó ra sao thì ra. Tôi chợt nhận ra cũng có lúc tôi không nhút nhát. Nhờ có vẽ, nhờ có niềm đam mê của tôi, tôi nhận ra tôi muốn có một phòng triển lãm cho riêng mình, có một cửa tiệm nhỏ nơi tôi sống trong cái đẹp. Nơi tôi có những bức tranh vây quanh, nơi tôi giữ cho cái đẹp luôn ở xung quanh mình, nơi người ta tới và mang cái đẹp của tôi tạo ra tô điểm cho ánh nhìn của họ.
Và khi đã có một mục đích thì cuộc đời tôi như chuyến xe lửa đầy than. Tôi bắt đầu học vẽ màu nước, mua khung tranh, đăng bán tranh trên mạng, tạo blog, tìm hiểu về kinh doanh, thu chi. Quá nhiều thứ để tôi bắt đầu lại ở tuổi 26. Nhưng trễ còn hơn không bao giờ. Con mọt nhút nhát đã tìm ra cánh đồng mới đầy hoa thơm, gỗ ngọt và không biết bao nhiêu chông gai chờ đợi. Những khi tranh không có người mua, tranh vẽ không đẹp như mình muốn, tôi lại quay lại là đứa nhút nhát lo lắng cho tương lai của mình, nhưng tất cả lại tiêu tan hết khi tôi nhìn thấy cái đẹp. Tôi lại thấy mình quay lại cầm bút, cầm cọ để tạo ra những thứ đẹp đẽ. Và biết đâu một ngày nào đó, bạn sẽ vô tình tìm thấy niềm hạnh phúc trong những bức tranh có ký tên tôi. Con mọt ngày nào vẫn đang cần mẫn đục, nhưng giờ nó đang đục dòng chữ hạnh phúc trên thân cây đam mê.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Nguyễn Thị Lan Phương