Câu chuyện mà tôi kể sau đây có nhiều người sẽ cho rằng bình thường không có gì đáng bàn, nhưng đối với tôi đó là cả một sự phấn đấu không mệt mỏi vì một niềm đam mê. Câu chuyện này cũng mới xảy ra đây thôi vào tháng 11/2013. Đoàn khoa trường tôi chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam bằng việc tổ chức hội thao thi đấu môn cầu lông, đó là một môn mà tôi rất yêu thích. Vậy là tôi bắt đầu lên kế hoạch tập luyện thật chăm chỉ hơn bình thường để có một tấm huy chương cho niêm đam mê, cũng như có một kỷ niệm khó quên dưới mái trường đại học. Thế là tôi bắt đầu lên kế hoạch tập luyện.
![579321-602159536513512-5003517-8329-2209](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2014/09/10/579321-602159536513512-5003517-8329-2209-1410315993.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=FXENLraCsUJiZlydjNUptA)
Vì là sinh viên nghèo không có tiền thuê sân như những bạn khác, nên từ 5h sáng, tôi đã lóp ngóp dậy chạy bộ lên sân tập luyện ở Văn Miếu Trấn Biên. Nói là sân tập nhưng chỉ là một sân bằng bê tông nhựa được quét vôi làm vạch, còn lưới thì một đầu cột ở thân cây còn đầu kia được cột vào cây dù chống nắng, mà chúng tôi mượn của cô bán nước chưa dùng đến. Vậy là chúng tôi đã có một sân thi đấu để luyện tập cùng với các bác, anh, chị tập thể dục mỗi buổi sáng, nhưng sân chỉ đánh được từ 5h đến 7h30 là bác bảo vệ lấy sân làm chỗ gửi xe, nhưng dù sao có sân tập là tôi vui lắm.
Sau một thời gian tập luyện chăm chỉ, tôi lên trường bốc thăm thi đấu giải, giải này được chia làm 16 bảng đấu, mỗi bảng đấu 5 bạn thi đấu vòng loại trực tiếp, vì đây cũng là môn thể thao phổ biến nên có rất nhiều bạn có năng khiếu. Không những vậy, các bạn đó còn được đầu tư rất kỹ lưỡng từ giày thi đấu, vợt cho đến cả thầy hướng dẫn, nên các bạn đó đánh rất hay và bài bản. Còn tôi chỉ có niềm đam mê vô tận với môn cầu lông làm vũ khí duy nhất cho giải đấu.
Ngày khai mạc cũng đã đến, tôi thi đấu hết khả năng và sức lực của mình, tập trung thi đấu, trau chuốt từng đường cầu. Tôi cố gắng thi đấu tốt từng sec, và lần lượt loại các đối thủ. Cuối cùng cũng được đền đáp, tôi vào được vòng bán kết của giải, nhưng vì thi đấu quá sức nên tôi bị chuột rút và sai khớp chân phải. Các anh trong tổ y tế khuyên tôi bỏ cuộc để nghỉ ngơi, nhưng vì niềm đam mê cầu lông và muốn chiến đấu đến khi mình không còn sức để thi đấu mới thôi, tôi đã thi đấu tiếp. Tuy nhiên, vì chấn thương nặng nên tôi không thể theo các đường cầu của đối phương, dẫn đến tôi thua cuộc và dừng chân tại vòng bán kết. Nhưng dù sao tôi cũng đã cố gắng hết sức mình và luôn tự hào vì điều đó. Kết thúc mùa giải, tôi xếp đồng giải ba đơn nam và được nhận một huy chương đồng cùng bằng khen. Tôi rất vui vì lần đầu tiên trong đời được nhận huy chương cùng với lời chúc mừng của mọi người và tôi đã có một kỷ niệm khó quên dưới mái trường đại học.
![10407148-470279909741180-83674-2641-7039](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2014/09/10/10407148-470279909741180-83674-2641-7039-1410315993.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Y-B-sa63ANR-2SrcPl4qEg)
Qua câu chuyện trên, tôi muốn nhắn nhủ với mọi người rằng cho dù có muôn vàn khó khăn, nhọc nhằn ở phía trước nhưng các bạn hãy cứ bước tiếp, cứ đam mê và theo đuổi niềm đam mê đó, chắc chắn thành công sẽ đến với bạn.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Phạm Ngọc Hồng