Hạnh phúc với tôi là được nhìn thấy nụ cười trên môi của mẹ và niềm vui trong ánh mắt của cha. Đơn giản có một điều mà tôi luôn cảm nhận được đó là tình yêu mà ba mẹ dành cho tôi nó lớn như thế nào. Nhìn thấy sự lo lắng của ba mẹ khi tôi mất hết niềm tin vào cuộc sống, với những suy nghĩ khờ dại ở cái tuổi 17, tôi thấy mình thật ngu ngốc. Tôi đã chịu một cú sốc quá lớn về tinh thần khi tôi không đi học được nữa. Nghĩ lại bất chợt tôi run lên, cảm giác sợ hãi lại ùa về.
Nhớ lại ngày đó, nó như là ngày định mệnh của tôi khi ba mẹ khuyên tôi đừng đi học nữa. Sau kỳ thi học sinh giỏi tôi bắt đầu cảm nhận sự đau đớn từ cơ thể, dường như tôi không còn một chút sức lực nào nữa, thậm chí tôi còn không thể ngồi nổi đến 10 phút. Tôi dường như vật vã với bao suy nghĩ, những đam mê, dự định tan đi trong phút chốc. Niềm tin trong tôi cứ mất dần đi. Tôi thấy sợ tất cả mọi thứ xung quanh và thu mình như một con ốc. Thấy bạn bè đi học mà nước mắt tôi rơi, tôi cũng muốn được như họ, cũng muốn đến lớp đến trường... Phải mất một thời gian dài tôi mới lấy lại tinh thần, tôi lại cùng ba đi chữa bệnh. Hai cha con đi khắp nơi, ai bày gì cũng làm theo, ai bảo uống gì cũng tìm uống cho bằng được. Với hy vọng tôi sẽ khỏe lại như bình thường. Hai cha con cùng nhau cố gắng. Nhiều đêm không ngủ, tôi chợt nghe tiếng thở dài của ba, tiếng nấc nghẹn lòng của mẹ, tim tôi như thắt lại. Tôi tự nhủ mình sẽ phải cố gắng thật nhiều để vượt qua.
Năm học mới bắt đầu, tôi làm đơn xin được học lại lớp 12 ở trường. Gia đình, thầy cô, bạn bè và làng xóm ai cũng động viên, cổ vũ tôi. Sự mặc cảm, tự ti khi học cùng bạn bè thua tuổi dần biến mất. Tôi tự tin trở lại là tôi như ngày trước. Mọi người vui lắm. Thế nhưng, thêm lần nữa tôi phải dừng bước, tôi đau và phải nghỉ học giữa chừng… Khi niềm tin tôi mới tìm được phút chốc lại bay đi. Trái tim tuổi 18 dường như không chịu nổi cú sốc này, nó quá lớn so với sức chịu đựng của tôi. Vốn là một cô gái mạnh mẽ, đầy nghị lực, nhưng rồi tôi cũng không đứng nổi khi thất bại đến hai lần. Khác với lần trước, lần này tôi vừa sống trong bệnh tật vừa sống với những lời đồn đại thị phi của thiên hạ. Không còn ai bên tôi nữa ngoài gia đình. Tôi bị sự xa lánh của bạn bè, sự chỉ chích của thiên hạ với những tin đồn nhảm nhí. Rằng tôi bị người âm theo, tôi bị thiếu hơi trai… và còn những điều độc địa hơn nữa. Thương ba, thương mẹ, nhưng tôi không thể chịu nổi sự thật này. Đôi khi tôi lại suy nghĩ dại dột và hành động ngốc nghếch.
Năm tiếp theo tôi xin ba mẹ đi học lại , nhưng không nhận được sự ủng hộ của ai cả. Ai cũng khuyên tôi ở nhà rồi kiếm cái gì nhẹ nhàng mà làm. Tôi đã phải thuyết phục mọi người rất nhiều để được đi học. Rồi ba mẹ anh chị cũng ủng hộ tôi. Tôi lại được đi học như bao bạn bè, nhưng tôi không học ở ngôi trường mà tôi từng gắn bó nữa, tôi tìm đến Trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh và đăng ký học lớp buổi tối. Một lần nữa tôi đi tìm cái mà mình đã từng mong, từng muốn, mặc dù nơi đây không phải là nơi mà tôi có thể phát huy hết được năng lực của mình. Tôi bắt đầu với cuộc sống mới, với một niềm tin mà ba đã cho tôi và một lời khuyên "đạp lên dư luận mà sống" của mẹ. Tôi đã cố gắng và làm rất nhiều điều để chứng tỏ cho những người đã nghĩ không tốt về tôi phải thay đổi, để ba mẹ có thể tự hào về tôi. Mặc dù sức khỏe không tốt, bữa học bữa nghỉ nhưng cuối cùng tôi vẫn học xong chương trình lớp 12 với một kết quả khá mỹ mãn. Tôi được học sinh giỏi toàn trường, với một số người mà nói, học sinh giỏi ở trung tâm thường xuyên là quá bình thường nhưng với tôi nó lớn lao đến nhường nào. Nhờ nó, tôi lại có động lực để bước tiếp trên con đường mà tôi đã chọn. Thế mà, trước ngày thi tốt nghiệp tôi vẫn còn nằm trong viện sốt mê man. Tôi lo lắng, sợ hãi nhưng lần này may mắn hơn. Tôi không chịu trò đùa của số phận nữa. Tôi ra viện trước ngày thi và đi thi với sự cổ vũ của gia đình, thầy cô và cả xóm trọ. Tôi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp với số điểm 45, ngoài cả sự mong đợi.
Là một cô gái khá lãng mạng, thích văn chương, dù học không giỏi nhưng tôi tìm đến nó như một món ăn của tinh thần. Chính nó đã làm sống dậy tâm hồn của một cô gái đã gục ngã và là niềm tin để tôi đi… đi đến tương lai. Giờ đây tôi đã trở thành cô sinh viên năm hai của trường đại học sư phạm. Tôi đã có cơ hội để viết tiếp những ước mơ còn dang giở và hoàn thiện cái đam mê mà một thời đã bừng cháy. So với bạn bè cùng trang lứa có thể tôi bắt đầu chậm hơn. Nhưng tôi tin rằng với lòng đam mê đầy nhiệt huyết, nghị lực vượt qua chính mình và với những gì tôi đã làm được trong suốt ba năm 12. Đó sẽ là một hành trang để tôi có thể đi trên con đường mà mình đã chọn.
Giờ đây, tôi có thể tự tin để sống tốt, sống với cuộc đời mà tôi đã từng mơ, với đam mê từng có. Tôi chắc hẳn rằng các bạn trẻ cũng làm được điều này. Bởi tôi tin rằng phía trước là một con đường. Dù nó ngoằn ngoèo không bằng phẳng, nhưng với niềm tin và nghị lực của sức trẻ, chúng ta sẽ vượt qua mọi hoàn cảnh để một lần đốt cháy được đam mê.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Nguyễn Thị Mai Phương