Có lẽ trong chúng ta ai cũng từng có một khoảnh khắc nào đó oán trách số phận rằng tại sao mình không xinh đẹp, không giàu có và không thành công như những người khác. Tôi cũng đã từng như thế, có đôi lúc tôi đã giành nhiều thời gian để nghĩ rằng mình thật tồi tệ, kém cỏi và thiếu may mắn. Nhưng tất cả suy nghĩ đó là của quá khứ khi tôi chưa được đi và va chạm cuộc sống. Giờ đây tôi thấy mình may mắn hơn khi được đi, được học tập, được lao động và giúp đỡ những người khác, quan trọng hơn là tôi hạnh phúc khi mình còn được sống và được ngồi đây kể câu chuyện của mình.
Gần một năm trôi qua sau khi tốt nghiệp đại học mà tôi vẫn chưa có việc làm. Đi đâu ai cũng hỏi "học đại học ra vẫn chưa xin được việc à?". Rồi cộng thêm những khó khăn của gia đình khiến bản thân tôi thấy mình thật kém cỏi. Tôi bế tắc và luôn tự trách bản thân, trách số phận rồi cứ chìm đắm trong những suy nghĩ đó suốt một thời gian dài. Rồi cơ hội việc làm đến với tôi khi tỉnh có đợt thi tuyển "Tri thức trẻ" về làm việc tại các xã đặc biệt khó khăn. Tôi cố gắng hết mình rồi trúng tuyển vào một xã vùng cao. Và rồi những suy nghĩ và cuộc sống tôi bắt đầu thay đổi từ đó.
Những ngày đầu tiên đi làm tôi thật sự rất sốc. Bạn không thể tượng tưởng nổi để đến được UBND xã nơi tôi công tác phải đi qua những con đường ngoằn nghèo trên đỉnh núi, những cung đường vòng xoắn ốc mà chỉ cần sơ xuất là rơi ngay xuống vực thẳm, những đoạn đường vào mùa đông sương mù vây kín cách 2 mét không thể nhìn rõ mặt nhau. Cuộc sống nơi đây hoàn toàn khác với cuộc sống đầy đủ của những người thành thị. Hầu hết xóm trên địa bàn tôi công tác không có đường đi xe mà phải bước bộ, có những xóm chỉ có hơn chục hộ dân sinh sống trên đỉnh núi cao.
Bạn đã từng thấy cảnh vào mùa đông lạnh giá gần 7 độ mà những đứa trẻ con 7- 8 tuổi cầm cuốc trên nương với chỉ một manh áo mỏng và đôi chân trần chưa? Bạn đã từng thấy một gia đình nào có 20 người con nheo nhóc trong một gia đình mỗi đứa mặt mũi nhem nhuốc mỗi khi thấy người lạ là chạy vào nấp sau bức tường đất, rồi nhìn chằm chằm với một đôi mắt ngây thơ đến lạ kỳ. Lần đầu tiên chứng kiến những cảnh đó tôi đã bật khóc. Và khi được đi nhiều hơn, được chứng khiến nhiều hơn, tôi đã thấy mình thật may mắn gấp cả nghìn lần những mảnh đời bất hạnh nơi đây.
Có một lần tôi đến tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình người mông trên Lũng Rịch thuộc xã Lương Thông, Thông Nông, Cao Bằng - nơi địa bàn tôi quản lý. Chúng tôi đã phải đi một ngày đường leo qua những con đường toàn dốc đã. Chúng tôi đến được nhà dân cũng tầm xế chiều, được trưởng xóm mời vào nhà ăn cơm. Ngôi nhà được coi là khá giả nhất xóm mà trong nhà không có lấy một vật dụng gì ngoài mấy cái giường ọp ẹp. Những bước vách rách gần hết được che bằng những vỏ bao tải cứ gió lùa vào là kêu phành phạch. Nhà ông trưởng xóm được gọi là khá giả vì nuôi được 2 con bò và đủ ăn nhất trong xóm. Bữa cơm mời khách của ông là thịt con gà cùng bát canh rau cải cộng với mèn mén - thứ lương thực thiết yếu của người Mông.
Bữa hôm đó tôi được nghe kể về cuộc sống cơ cực của người dân nơi đây. Một năm họ thiếu đói 3 tháng vì đông con và thiếu đất canh tác, không có nước sinh hoạt phải hứng nước mưa cho nên rất tiết kiệm nước sau khi rửa mặt, rửa rau thì dùng để nấu cám lợn, giặt giũ. Ở đây chưa từng biết khái niệm ánh sáng đèn điện là gì bởi cuộc đời họ gắn với những lọ đèn dầu... Ông trưởng xóm kể rằng Đảng và Nhà nước có vận động họ trồng cỏ voi để nuôi bò thoát nghèo xong rẫy để trồng ngô còn chưa đủ ăn thì làm sao mà họ dám trồng cỏ. Dù khó khăn như vậy nhưng họ luôn lạc quan, và cố gắng hết sức cho con họ có thể đi học cái chữ để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Đêm hôm đó và những đêm kế tiếp và ngay cả đến bây giờ tôi vẫn luôn suy nghĩ về bản thân mình và họ - những mảnh đời khốn khổ trên vùng núi khó khăn này. Tôi thấy mình may mắn hơn họ vì lựa chọn công tác ở đây. Tôi may mắn hơn khi mình còn trẻ được cống hiến, được đi, được hiểu họ, được sống góp một phần nào đó để giúp cho cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn. Giờ đây tôi vẫn luôn khát khao và phấn đấu sẽ làm được nhiều hơn để tiếp sức cho họ có cuộc sống no đủ, để con em họ có thể mãi tới trường thực hiện những mơ ước của mình.
| Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Bế Trần Hạnh