Tây Nguyên 2 mùa mưa nắng!
Ấp ôm một tương lai đầy tươi sáng là điều hiển nhiên đối với một đứa sinh viên. Ước mơ ấy của mỗi người sẽ được nuôi dưỡng từ nhiều thứ, còn ước mơ của tôi nó được nuôi dưỡng từ những giọt mồ hôi mặn chát của ba mẹ.
Năm thứ 5 tôi sống xa nhà. Tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều so với ngày đầu mới tự lập. Tôi nhớ như in cái ngày đầu của 4 năm về trước, ngày tôi mới là 1 đứa học sinh lớp 10, quê tôi nghèo lắm. Ba mẹ bảo chị gái phải nghỉ học để có tiền nuôi chúng tôi ăn học. Trường xa nhà nên tôi đành phải xa ba mẹ để ở trọ, bắt đầu những ngày tháng gian khổ, thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Những bữa cơm đạm bạc, nghèo khó nuôi tôi trưởng thành hơn nữa. Những cuộc điện thoại xa nhà như xé lòng 1 đứa như tôi. Mẹ gọi ra bảo: "Cố gắng học hành con nhé, đừng ăn chơi mà làm khổ ba mẹ, ba mẹ cực lắm mới kiếm được đồng tiền cho con ăn học, vì vậy con phải cố gắng không nản lòng nha".
Những giọt nước mắt khi thất bại trong học tập, trong cuộc sống, những lúc ốm đau, bạn bè bên cạnh giúp đỡ. Tôi cũng chẳng dám gọi về, vì sợ ba mẹ lại lo. Tôi biết ở nhà ba mẹ đang tần tảo sớm hôm để kiếm tiền vun đắp tương lai cho tôi. Mưa nắng làm ba mẹ gầy hao, dáng dóc ấy như cằn cõi theo thời gian, tôi càng lớn bao nhiêu thì ba mẹ lại già đi bấy nhiêu. Thương cho đôi vai, những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt hốc hác, nước da ngâm đen, cuối tuần về nhìn ba mẹ là tôi lại thấy thương. Nhưng tôi lại có động lực để phấn đấu nhiều hơn nữa. Phải làm cho ba mẹ hãnh diện vì đứa con gái. Hơn nữa tôi cũng muốn tìm thấy 1 tương lai tươi sáng, sẽ không khổ như ba mẹ nữa.
Xa nhà năm tôi lên 15 tuổi, vì điều kiện đương xá xa xôi mà lại khó đi, nên mọi thứ dường như tôi đều tự lập 1 mình. Bây giờ tôi là sinh viên năm 2, trải qua rất nhiều cuộc thi lớn trong đời, chỉ một mình tôi tự lập, ba mẹ không ở bên cạnh tôi, nhưng tôi biết họ vẫn đang dõi theo bước chân non nớt ấy. Ngày tôi thi tốt nghiệp xong môn đầu tiên, bước ra cổng trường là cha mẹ của các bạn cùng trang lứa với tôi đang đợi con họ, tự dưng tôi thấy chạnh lòng. Nhìn khuôn mặt lo âu của họ, tôi lại nghĩ về ba mẹ. Tôi như bất giác đưa mắt nhìn xung quanh để tìm 1 thứ gì đó, nhưng có cố tìm cũng không có, vì ba mẹ tôi đang “bán mặt cho đất ,bán lưng cho trời” ở nhà. Tôi biết mình đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Tôi không còn cần ba mẹ phải dắt tay tôi đi trên đoạn đường tương lai này nữa, chỉ cần ba mẹ ở bên cạnh tôi là được rồi. Tôi có thể chống chọi được những khó khăn.
Ngày nhận giấy báo đại học, tôi không tả hết được những cảm xúc, ba mẹ tôi cười trong niềm hạnh phúc và tự hào, nhưng xen lẫn trong đó cũng là sự lo âu. Ba mẹ tôi cũng đã có tuổi, họ phải gồng mình 4 năm nữa để kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Sự lo âu đó in hằng trên những nếp nhăn đã già nua theo năm tháng. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ tấm lòng cao cả mênh mông ấy. "Ba mẹ ơi, con sẽ cố gắng kiếm cho mình 1 công việc ổn định, sẽ làm cho bản thân con được sung sướng, sẽ bù đắp những gì ba mẹ đã hy sinh cho con". Tôi biết sẽ không thể nào bù đắp hết được nhưng có lẽ đó là sự ủi an với ba mẹ những năm tháng cuối đời, nhất định tôi sẽ làm được.
Đất đỏ bazan, núi rừng hoang sơ như nuôi tôi mạnh mẽ hơn. Những giọt nước mắt ấy như ít hơn theo thời gian. Tôi đã mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ xuống đồng bằng để tìm đường tương lai và sẽ mạnh mẽ hơn để nhìn về phía trước.
Một năm về nhà 2 lần, điều đó quý giá với tôi hơn bao giờ hết. Tôi về để được nhìn ba mẹ, để được ăn những bữa cơm giản dị mà sao ấm áp tình người. Tôi cần những thứ như vậy hơn bao giờ hết. Tôi muốn được ôm ba mẹ như 1 đứa trẻ thơ, nhưng nhìn tương lai còn dài nên phải chấp nhận rời xa ba mẹ để tiếp tục việc học hành. Nhìn về đường tương lai tôi lại thấy ánh mặt trời như rực lửa. "Con tin ba mẹ sẽ nung nấu những khát khao trong con"!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Trần Thị Thu Sương