"Lên rừng xuống biển, tuổi thanh xuân như chim tung bay đến núi rừng hay hải đảo xa. Một trái tim tình nguyện, một dòng máu quê hương. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên…”
Giai điệu tình nguyện rộn ràng đó khiến tôi cũng như bao bạn trẻ nao nức và mong ước được góp sức xuân của mình cho cuộc đời thêm đẹp, thêm tươi.
Tôi vẫn còn nhớ, bốn năm về trước, trong cái nắng oi bức của ngày hè, như bao sĩ tử khác, tôi khăn gói lên đường ra Hà Nội dự thi đại học. Trong nhiều nỗi lo của một học sinh tỉnh lẻ chưa một lần đặt chân đến đô thành, có nỗi lo không tìm được nhà trọ. May mắn làm sao, tôi được các anh chị sinh viên nhiệt tình chỉ dẫn từ việc chọn tuyến xe bus đến việc tìm phòng trọ và địa điểm dự thi... Tôi yêu màu áo xanh tình nguyện, yêu cả sự vô tư nhiệt tình của các anh chị sinh viên. Và tôi khao khát trở thành một sinh viên đại học, để được mặc chiếc áo xanh ấy đi khắp mọi nẻo đường làm việc thiện càng thôi thúc lòng quyết tâm của tôi.
Rồi khi những chùm phượng vĩ bắt đầu thắp lên những đốm lửa đỏ rực, khi những dàn đồng ca mùa hạ bắt đầu râm ran cũng là lúc năm học thứ nhất ở giảng đường đại học của tôi khép lại. Tôi được cùng các anh chị trong khoa sống một mùa hè thật bổ ích qua phong trào tiếp sức mùa thi. Mồ hôi nhễ nhại, da đen cháy, ăn những bữa cơm bụi giá rẻ mà tôi thấy vui đến lạ kỳ. Tôi vui nhất là được các anh chị truyền kinh nghiệm, được gặp, được làm quen với nhiều anh chị, nhiều bạn đồng hương. Tình quê dạt lên trong lòng tôi và ước mong làm được điều gì đó có ý nghĩa cho quê hương, đất nước hôm nay đã khiến tôi mạnh dạn đứng ra thành lập Hội Sinh viên Lý Nhân. Khẩu hiệu và phương châm hành động hội đặt ra là “Quyết tâm làm tình nguyện hết mình”.
Từ đó, sau những tháng ngày miệt mài bên đèn sách, chúng tôi lại đoàn kết, sát cánh cùng nhau trong niềm vui khi tham gia tình nguyện. Mỗi ngày qua, mỗi việc tôi đã làm, mỗi nẻo đường tôi đã đi đều là những điều lý thú và bổ ích. Hành trang của tôi đơn giản là tấm bản đồ, là chiếc ba lô, chiếc mũ tai bèo, chiếc áo xanh và cả những món quà nho nhỏ như sách vở, áo quần, đường sữa... cùng với một trái tim, một dòng máu tình nguyện với ước nguyện được đồng cảm, được sẻ chia, được tri ân và giúp đỡ mọi người.
Chuyến đi đầu tiên, tôi trở về các trường THPT trên quê hương Lý Nhân cùng Ban chấp hành Đoàn trường tổ chức diễn đàn “Em tôi đến trường”, tạo cho các em có động lực học tập tốt hơn và định hướng cho các em nghề nghiệp trong tương lai… được thầy cô và các em nhiệt tình đón nhận. Mùa hè vừa qua, chúng tôi đã tiếp sức mùa thi với khẩu hiệu "Đồng hành cùng sĩ tử", "Em tôi đi thi". Với tấm bản đồ trên tay, bất chấp nắng mưa, với sự xung kích của tuổi trẻ và tinh thần tương thân tương ái, các thành viên trong nhóm sẵn sàng có mặt ở các bến xe, nhà ga, điểm đỗ xe bus… để đón và hướng dẫn đường đi, để tư vấn, giới thiệu phòng trọ giá rẻ và những chuyến xe ôm miễn phí cho các em, động viên tinh thần hay truyền đạt kinh nghiệm thi cử của mình, tạo cho các em bình tĩnh, tự tin làm bài đạt kết quả cao nhất.
Có hôm tôi lại cùng các chiển sĩ cảnh sát tham gia phân luồng giao thông… Những gương mặt sạm đen vì cháy nắng nhưng những ánh mắt, nụ cười, nét mặt vẫn rạng rỡ hân hoan. Với tinh thần tình nguyện hết mình, chúng tôi quên cả mệt nhọc. Mùa thi khép lại, chúng tôi trở về quê nhà với ước mong làm được điều gì đó thiết thực hơn cho quê hương mình. Tôi liên hệ với các tổ chức chính trị - xã hội và kêu gọi những nhà hảo tâm cùng giúp đỡ. Chẳng hạn khi thì đến thăm và động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ gia đình sửa sang dọn dẹp nhà cửa, phát quang vườn tược; khi lại góp phần xoa dịu nỗi đau da cam; rồi tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa như thăm hỏi, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng, dọn cỏ và thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ...
Như bao tuổi trẻ Việt Nam, tôi đến với chiến dịch mùa hè xanh không đặt ra điều kiện, làm việc và giúp đỡ mọi người với tâm niệm đơn giản là đi để sẻ chia, đi để cống hiến, đi để được khẳng định mình, để trưởng thành hơn, để đem niềm vui của mình hòa vào niềm vui của cuộc đời.
Tháng hè xanh kết thúc, bao nẻo đường thôn xóm, làng quê và những ngõ ngách của thành phố thân yêu đã in dấu chân tình nguyện của chúng tôi. Dẫu biết rằng, tham gia tình nguyện lại ở cương vị là người đứng đầu hội, tôi thấy còn rất nhiều những khó khăn, cản trở, còn nhiều những việc làm đang chờ tôi phía trước bên cạnh việc phải hoàn thành nhiệm vụ học tập năm cuối… Nhưng với tôi, đây là một công việc đầy ý nghĩa và niềm đam mê. Với tôi, đi tình nguyện để hiểu, để biết nhiều hơn, nhìn nhận, lắng nghe nhiều hơn và để biết yêu thương nhiều hơn. Sau mỗi chuyến đi, tôi không chỉ hiểu và thương cảm với những cuộc sống lam lũ khổ nghèo, những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống mà còn biết góp phần gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương của đất nước mình, biết sống có ý nghĩa hơn.
Tham gia tình nguyện, tôi cũng đã nhận được rất nhiều, nhiều lắm những bài học cuộc sống, nhiều hơn những gì tôi đã đóng góp và lao động trong những chuyến đi này. Trung thu này, tôi đã lên kế hoạch cùng hội đi chùa làm từ thiện; đi thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại làng trẻ mồ côi Thụy An; đi làm tình nguyện với thanh niên phật tử khác tại chùa Khai Nguyên trong khóa tu tháng 9 và cố gắng tạo một sân chơi Trung thu trọn vẹn niềm vui cho em.
Tôi nhớ, ai đó đã nói với tôi rằng: Hạnh phúc của mình là làm cho người khác được hạnh phúc. Và tôi vẫn sẽ đi, sẽ làm, sẽ sống hết mình để chứng minh điều đó bởi tôi đang có những tháng năm tươi đẹp nhất của cuộc đời. Dòng máu tình nguyện sẽ vẫn dạt dào chảy trong tim tôi cũng như các bạn tôi trong nhóm hội. Tôi yêu tha thiết cuộc sống này. Và tôi luôn nguyện ước được góp một mùa xuân nho nhỏ của mình vào mùa xuân vĩnh hằng của cuộc đời, của quê hương đất nước Việt Nam thân yêu!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Nguyễn Hồng Thảo