"Nếu có một điều ước, con ước rằng kiếp sau con vẫn được là con của mẹ!"
Mẹ ơi, mẹ biết không, con yêu mẹ biết nhường nào. Mỗi lần về quê, con chỉ muốn được nằm thật nhiều, thật lâu trong vòng tay của mẹ. Con muốn được mẹ mân mê mái tóc, muốn được mẹ chốc lại lại véo hai má con mà nói rằng “làm ít thôi, nhớ ăn uống nhiều vào cho mập lên nghe con”. Thật hạnh phúc khi con còn có mẹ. Cũng đôi bàn tay ấy, không biết mẹ đã cắt bao nhiêu bao cỏ nuôi bò nuôi dê và cấy bao nhiêu thửa ruộng, luống rau. Đôi bàn tay mẹ chai sần theo năm tháng, đôi bàn tay lam lũ với những mảng bám vàng vì phèn chua nước mặn, đôi bàn tay đen vì lâu ngày bùn đất bám đầy, sần sùi u cục, nhưng sao con cứ muốn được áp hai má mình thật lâu vào đó, bởi nó có vị thơm của tình yêu mẫu tử, vị nồng ấm của gia đình.
Ba bảo, thời con gái mẹ đẹp lắm, có nhiều chàng trai theo đuổi mẹ, có cả những người giàu có rủng rỉnh bạc tiền từ Sài Gòn về quê chơi, rồi họ thấy mẹ, họ mến cô thôn nữ miệt vườn và xin hỏi cưới. Vậy mà mẹ không ham, mẹ không đồng ý vì lúc đó trái tim mẹ đã gửi cho một chàng trai nghèo cao gầy, mồ côi cha khi chưa lọt lòng mẹ. Mẹ hiểu và mẹ cảm nhận được sự thiếu vắng của tình cảm gia đình là như thế nào vì mẹ cũng mồ côi. Mẹ bảo “Giặc ác lắm, chiến tranh loạn lạc đã giết nhầm ông bà ngoại khi mẹ vừa tròn thôi nôi. Mẹ phải bú nhờ hàng xóm, uống nước cơm thay sữa để khôn lớn, nên khi gặp ba cùng cảnh ngộ, tự nhiên mẹ thương liền”.
Ba bảo, ngày ấy ba thương mẹ vì tính nhu mì dịu dàng, ba thương cô gái chiều gánh từng gánh rơm về thổi cơm, ba thương người con gái xắn quần cao, lội từng bậc thang xuống ao sen gánh từng gánh nước tưới luống rau, luống hành. Ba yêu mái tóc dài đen óng ả, thương giọng hát ngọt ngào của mẹ những khi trưa hè ngồi phe phẩy cái nón lá, chấm từng giọt mồ hôi. Vậy mà giọng hát mẹ vẫn vang xa, trong trẻo và yêu đời lạ thường.
Mẹ biết về làm vợ ba với đôi bàn tay trắng, vậy mà vẫn gật đầu đồng ý. Đôi vợ chồng trẻ lam lũ đi khai hoang từng mảnh đất, chặt từng cành cây dầu gió, bện từng tấm lá dừa… rồi một ngôi nhà lá với đôi trái tim vàng cũng được dựng lên. Hai chị em con ra đời, nỗi vất vả cực khổ càng nhân ba nhân bốn, lo cho chị em con ăn học nỗi khó khăn càng nhân bảy nhân tám. Vậy mà khi mặt trời lui về “ở ẩn”, vẫn có hai bóng người vất vả sớm hôm vẫn cười thật tươi, quệt từng giọt mồ hôi. Ba cái cuốc, mẹ cái liềm vẫn cố nán thêm giờ, cắt thêm bao cỏ, cuốc thêm cái bờ để “nuôi cho bầy dê mau lớn, có tiền cho con gái cái áo mới vào lớp một”. Ba mẹ bảo, ngày xưa cực mà vui, đồng vợ đồng chồng, về nhìn hai đứa con ngoan ngoãn nên có vất vả mấy cũng thấy xứng đáng.
Thương mẹ nhất là ngày con đậu đại học, không có tiền cho con lên Sài Thành, tối đó, nghe ba mẹ bàn nhau “bán luôn đôi bông cưới của mẹ” để lo cho con, con nghe những tiếng sụt sịt khóc của mẹ. Vậy đó, cả một đời mẹ hy sinh cho con, làn da trắng, mái tóc đen đã phai dần theo năm tháng thay vào đó là sự sạm đen vì những ngày gồng mình dưới nắng dưới mưa để lo cho gia đình được trọn vẹn tiếng cười.
Con từng hỏi mẹ “Vất vả thế này mẹ có hối hận khi lấy ba không mẹ?”. Mẹ nắm bàn tay con bảo “Không con gái à, mẹ thấy rất hạnh phúc và thầm cảm ơn ông tơ bà nguyệt đã se duyên cho ba mẹ. Mẹ đã có được gia đình với hai đứa con ngoan học giỏi, mẹ đã được ba che chở, tuy nghèo, tuy vất vả nhưng mẹ thấy xứng đáng. Sau này con yêu ai, con lập gia đình con sẽ hiểu”.
Mẹ, con cám ơn mẹ! Cám ơn mẹ đã cho con một tình yêu mẫu tử thiêng liêng, cám ơn mẹ đã dạy bảo con hiểu được đạo lý làm người và cám ơn mẹ đã cho con những giọt nước mắt hạnh phúc, để mỗi khi ở Sài Gòn bươn chải mưu sinh, những lúc con mệt mỏi, con quỵ ngã, con lại nhớ đến mẹ... Rồi con sẽ gạt đi những giọt nước mắt thất bại ấy, mạnh mẽ đứng lên đi tiếp vì con biết ở nơi xa ấy mẹ vẫn đang cầu chúc con bình an, thành công cho con, vì con biết con là con của mẹ, nên không có gì không vượt qua.
Mẹ ơi! hai cái Tết trôi qua nhà mình được ở nhà tường, lát gạch hoa. Cuộc sống gia đình mình giờ đã thay đổi, khá giả hơn, nhưng cả nhà hãy giữ mãi nụ cười thật tươi, mẹ nhé. Mẹ ơi, Tết này cả nhà mình cùng đập heo đất, đếm tiền đầu xuân với những tiếng cười giòn tan hạnh phúc như năm rồi mẹ nha. Mẹ là mùa xuân, là tình yêu trong con. Mẹ ơi, con yêu mẹ!
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Nguyễn Thị Thùy Dương