Thuở ấy tôi còn nhỏ lắm, nhỏ tới mức chưa ý thức được thời gian, chỉ nhớ được mỗi khi gió mùa về là lúc tôi sắp được đón Tết. Nhà tôi ở gần khu chợ lớn của xã, vì vậy gần những ngày giáp Tết, tôi lại thấy khu chợ quê đông vui và nhộn nhịp hơn nhiều ngày thường.
Từ sáng sớm tôi đã thấy các bà, các cô í ới gọi nhau đi phiên chợ sớm. Thuở ấy người dân quê tôi còn nghèo, nên mọi người đều đi chợ với thúng. Người thì đội gạo, đội ngô, người đội mấy con gà, người lại đội những xấp lá dong, ống nứa. Thấp thoáng đằng xa có mấy anh thanh niên dắt những chiếc xe thồ nặng trĩu rau bắp cải, xu hào rảo bước trong sương sớm ra chợ, chọn cho mình một chỗ ngồi tốt bán hàng.
Nhà tôi đất rất rộng, nên mẹ tự trồng đủ các loại rau, cũng không phải mua lá dong, ống nứa mà tự ra vườn sau nhà thu về cho chúng tôi rửa sạch và lau khô. Bố thì lấy những cái khuôn gói bánh treo trên gác bếp xuống và trẻ những ống nứa ra nhiều cái nạt để chuẩn bị gói bánh. Gạo, thịt, đỗ và các gia vị khác đã được mẹ tôi chuẩn bị từ trước. Đây là công đoạn rất quan trọng để tấm bánh chưng khi bóc ra không chỉ đẹp mắt, mà còn ngon và thơm phức. Công đoạn này chỉ có mẹ tôi làm hoàn hảo nhất, mẹ thậm chí còn chỉ cho các cô, các chị trong xóm cách ngâm gạo, nêm gia vị để có được tấm bánh ngon.
Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của mẹ, bố chỉ việc gói bánh, còn anh em tôi ngồi xem bố gói. Năm nào bố cũng không quên bớt một phần gạo, thịt để gói cho anh em tôi mấy cái bánh “cóc” để làm của riêng. Đó cũng là điều mà tụi trẻ con ở quê thích thú mỗi dịp Tết về.
Xong, mẹ lại đưa tất cả bánh vào một cái nồi thật to để luộc. Còn anh em tôi cùng với bố hòa những xô nước vôi, ve để quét lại toàn bộ tường nhà, tường bao và ngõ vào nhà. Dù chỉ chạy lăng xăng, chẳng giúp được gì nhiều nhưng tôi rất vui, vì ngôi nhà khi quét vôi xong như được khoác lên một tấm áo mới trắng tinh, đẹp hơn hẳn những nhà hàng xóm bên cạnh.
Nửa buổi chiều, mẹ lại đưa anh em tôi ra khu chợ, ghé vào cửa hàng quần áo, mua cho mỗi anh em một bộ quần áo mới. Đến giờ tôi không còn nhớ những bộ quần áo đó có họa tiết như thế nào, chắc không được đẹp như bây giờ nhưng với tôi đó là niềm vui sướng vô cùng lớn. Rồi mẹ lại dẫn anh em tôi vào cửa hàng giày, mua cho mỗi đứa một đôi giày mới. Đó là những đôi giày màu trắng có hai cái quai dính ngang, với một mùi thơm rất đặc trưng mà cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ.
Tôi đâu biết rằng để mua những món đồ mới đó mẹ phải bán đi những lứa lợn vất vả chăm sóc cả năm trời. Giờ nhớ lại tôi mới nhận ra chẳng Tết nào mẹ mua áo mới cho mình, nhưng gương mặt mẹ vẫn ánh lên niềm hạnh phúc khi thấy anh em tươi cười trong bộ quần áo mới.
Khi tôi về tới nhà đã thấy cây đào phai được bố đánh vào chậu và đặt ngay ngắn trước cửa nhà. Vậy là cái Tết đã về rất gần. Bữa tối, mẹ dọn mâm cơm nóng hổi và không thiếu tấm bánh chưng đầu tiên được bóc ra để cả nhà cùng thưởng thức. Đó bao giờ cũng là tấm bánh chưng ngon nhất, với tôi tấm bánh còn đặc biệt hơn vì nó gói trọn sự tần tảo và tình yêu thương vô bờ của bố mẹ dành cho chúng tôi.
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Đỗ Văn Thế