Năm nào cũng vậy, thi xong tôi lên chuyến xe gần nhất về với mẹ. Tôi về tới nhà là lúc nửa chiều. Mẹ chạy chợ chưa về. Bố đang ở công trường xây dựng với công việc phụ hồ. Bước vào nhà sau gần nửa năm xa cách. Mọi đồ đạc, vật dụng trong nhà vẫn y nguyên, sáng bóng và ngăn nắp.

Công việc chính của mẹ là chạy chợ ở thành phố Vinh. Sáng tinh mơ, mẹ dong xe đạp hơn 5km xuống thị xã đón xe khách vào thành phố lấy hàng ngồi bán. Chiều tối, mẹ mới về nhà. Nếu như không bận việc đồng áng thì đều đặn mẹ luôn chạy chợ như vậy. Mọi người thắc mắc rằng, thời gian của mẹ chiếm phần lớn ở chợ thì có thời gian đâu mà chăm lo cho việc nhà? Vậy mà mẹ vẫn vun vén chăm sóc cho chồng con chu đáo từ miếng ăn, giấc ngủ đến việc dọn dẹp nhà cửa.
Bất kể là về lúc nào, dù muộn hay sớm mẹ chỉ uống tạm cốc nước lọc rồi bắt tay luôn vào công việc dọn dẹp nhà cửa. Những ngày nghỉ Tết về nhà, tôi bảo với mẹ "mẹ nghỉ ngơi chút cho khỏe, công việc dọn dẹp thì cứ để con lo". Mẹ bảo "chẳng mấy khi con về, lại mới thi cử xong chắc còn mệt, cứ để mẹ làm". Rồi mẹ lại thoăn thoắt dọn dẹp. Mẹ luôn bảo, đời bố mẹ vất vả không chăm lo cho các con được bằng bạn bằng bè. Ngôi nhà ngói ba gian vẫn đang còn tạm bợ. Nền nhà chưa được lát gạch, mái ngói thì loang lổ những vệt sáng, mưa có thể ướt lúc nào không hay. Bốn anh chị em tôi không bao giờ phiền trách gì về điều đó. Được ăn học, được lớn lên trong vòng tay của bố mẹ là chúng tôi hạnh phúc lắm rồi.
Mẹ dạy rằng "Đói cho sạch, rách cho thơm". Vì thế, từ chuyện ăn ở mọi thứ đều phải tươm tất, nghèo nhưng phải sống đàng hoàng, sạch sẽ. Mọi vật dụng trong nhà, mẹ chỉ bảo cả 4 anh em tỉ mỉ. Chỗ nào thì nên để bàn học, đi học về xe để chỗ nào cho thuận tiện và thoáng nhất. Gian bếp nhỏ bé thì nên sắp xếp nồi, niêu, xoong chảo ra làm sao để thấy bếp được rộng rãi hơn. Và cách vệ sinh chúng sao cho sạch.
Anh em chúng tôi thường bảo nhất định sau này sẽ không để mẹ khổ. Mẹ cười: "Cha tổ bố chúng mày, mẹ có gì khổ đâu. Mẹ còn sướng hơn nhiều người". Cuộc sống về sau, anh chị tốt nghiệp đại học ra trường đi làm, lại vướng bận chăm lo cho tổ ấm nhỏ của mình nên chưa giúp gì được cho mẹ. Vẫn nợ mẹ một lời hứa!
Khi có những đứa cháu nhỏ, mẹ lại càng cẩn thận, tỉ mỉ hơn trong việc dọn dẹp nhà cửa. Mẹ hòa xi măng trát lại chỗ nền bong tróc để các cháu đi không vấp ngã. Phía trước sân, mẹ lục lọi tìm những ổ kiến, ổ mối rồi rắc muối cho chúng nó bỏ đi. Mẹ không muốn những đứa cháu của mẹ mắc bệnh vì chỗ ăn ở tại nhà ông bà không vệ sinh, sạch sẽ. Mỗi ngày ở nhà tôi càng cố gắng làm hết công suất để công việc nhà của mẹ vơi bớt đi. Nhưng dường như thói quen, sự cẩn thận, lo lắng của mẹ khiến công việc của mẹ không bao giờ hết. Mẹ làm đến tận đêm khuya mới ngả lưng.
Ba ngày cuối năm, mẹ nghỉ chợ để ở nhà chăm lo nhà cửa đón Tết. Mẹ bảo Tết là thời khắc thiêng liêng nhất. Nhà cửa càng tươm tất, càng sạch sẽ thì lộc may mắn mới về nhà. Bắt đầu từ bàn thờ tổ tiên, mẹ cẩn thận lấy từng cái đèn thắp, lư hương đưa khăn lau lại cẩn thận, sáng bóng. Từng góc tủ, hẻm sâu mẹ cũng kỳ cọ cẩn thận. Tôi biết mỗi lần làm việc xong mẹ mệt lắm, có những phút giây chuệnh choạng vì đuối sức. Tôi lo lắng, mẹ lại nở nụ cười tươi bảo "lát mẹ sẽ khỏi ngay thôi mà". Năm nay mẹ gần 60, sức khỏe của mẹ ngày một giảm sút rõ rệt. Nhất định năm nay về tôi sẽ làm cùng mẹ nhiều việc nhà hơn để mẹ được chút thảnh thơi.
Trong lúc bộn bề với bài vở thi cuối kỳ, mỗi lần nhắc tới Tết, tôi lại nhớ mẹ. Mong sao thời gian trôi nhanh để được về bên mẹ, cùng mẹ làm việc nhà. Trong giấc ngủ lẫn lộn những mảng kiến thức là hình ảnh mẹ cặm cụi lau dọn nhà cửa đến tận đêm khuya. Thương mẹ đến thắt lòng. Một năm nữa thôi, tôi, đứa con út của gia đình sẽ tốt nghiệp đại học. Khi đó, tôi biết gánh nặng trên vai của mẹ sẽ bớt dần. Tôi sẽ cố gắng đi lên bằng chính đôi chân của mình để mẹ bớt khổ. Vẫn như các Tết xưa, năm nay, gom góp chút tiền làm thêm tôi sẽ mua quà cho mẹ. Phải rồi, mẹ hay phàn nàn về "cục gạch" 110i của mẹ đang dùng. Tôi quyết định sẽ mua cho mẹ chú "dế" khác hiện đại hơn để mẹ tiện hơn trong việc liên lạc với mọi người. Mẹ chờ quà của con nhé! Con yêu mẹ!
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Cao Văn Quyền