Tối nay trong căn phòng trọ giữa đất Sài Thành ồn ào, náo nhiệt, tôi lại nghe văng vẳng lời ca của một bài hát được phát ra từ chiếc radio của phòng trọ bên cạnh “Mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biển rộng bao la…”. Lòng tôi lại thấy nao nao, xuân Giáp Ngọ 2014 sắp đến, tôi sẽ về quê để gặp mẹ, gặp cha, sẽ được tận hưởng không khí se lạnh của thời khắc giao thừa. Đó là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, kết thúc một năm đầy vất vả cùng nhiều cố gắng của tôi.
Tôi vốn sinh ra ở mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió, hàng năm phải hứng chịu không ít mưa bão kéo đến, nhưng tình yêu thương giữa người với người ở nơi ấy vẫn đậm đà, sâu sắc và nhất là không thể thiếu tình yêu thương của mẹ dành cho tôi. Mẹ tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, 60 cái xuân xanh đã đi qua nên giờ đây mái tóc mẹ đã điểm bạc. Chính bao nhiêu sợi bạc là bấy nhiêu sự tảo tần, mưa nắng cùng cha tôi ở ngoài đồng, cuối chợ để lo cho mấy anh em tôi nên người như ngày hôm nay.

Mẹ đang chăm sóc vườn rau Tết.
Sau này nghe mẹ kể lại, ngày xưa gia đình tôi nghèo lắm, lúc bố mẹ cưới nhau chỉ có đôi bàn tay trắng, sáng mẹ bưng thúng bán buôn ngoài chợ, chiều về mò cua, bắt ốc hay đến mùa gặt thì ai kêu gì làm đó để có bát cơm, hạt gạo qua ngày. Còn cha tôi vốn có nghề thợ mộc do ông nội truyền lại nên cũng đi dựng cột, sửa nhà cho người ta để phụ với mẹ nuôi một lúc bốn miệng ăn trong nhà. Năm hết, Tết đến, nhìn thấy lũ bạn đồng trang lứa có áo mới để mặc, anh chị tôi lại thấy buồn tủi với bạn bè.
Đến ngày 30 Tết mà chưa có một bộ quần áo cho ra trò. Từ sáng sớm, mẹ tôi đã đi bán bánh tét ngoài chợ để kiếm thêm vài đồng. Anh, chị tôi cứ đi ra đi vào mong chờ mẹ về, xem mẹ có mua áo mới không? May mà lúc ấy tôi chưa sinh ra nên mẹ cũng đỡ vất vả hơn. Từ xa, thấy bóng dáng mẹ thấp thoáng, anh chị tôi chạy ra vây quanh mẹ hỏi tíu tít “mẹ có mua áo cho chúng con không?”. Từ trong chiếc thúng, mẹ vội lấy ra 2 cái áo sơ mi màu trắng nhưng đã xỉn màu và vội nói “cô bạn hàng cho 2 con nè, 2 cái áo này con cô ấy không mặc nữa, cô ấy cho mẹ, các con nhìn xem, áo này vẫn còn đẹp, vải tốt thật”.
Nhìn mẹ tấm tắc khen, nhưng trên gương mặt bà vẫn thoáng một nỗi buồn khó tả, mẹ buồn vì không lo cho anh chị tôi có cái áo mặc tươm tất như người ta. Vì là anh lớn, nên anh tôi hiểu được sự khó khăn của gia đình và giục chị tôi “áo này còn đẹp gấp 100 lần so với áo của anh em con đang mặc, mẹ chính là người mang mùa xuân đến cho chúng con! Con cảm ơn mẹ!”. Anh nói xong liền kéo chị ra sau hè để khỏi mè nheo với mẹ vì không có được chiếc áo trắng tinh như mong đợi.
Đúng là ông trời không phụ lòng người, nhờ chăm chỉ làm ăn cộng với sự chịu thương chịu khó chắt chiu từng đồng của ba mẹ, gia đình tôi cũng xây được nhà mới. Thế là từ đó tôi được chào đời. Tôi sinh ra không phải chịu cảnh khổ cực như anh, chị từng trải. Nhưng mỗi lần khi nghe ba mẹ kể lại chuyện hồi xưa thì tôi lại càng thêm yêu quý ba mẹ và anh, chị hơn. Tôi thầm cảm phục anh chị lúc ấy còn nhỏ mà sao đã hiểu và thông cảm cho mẹ trong cái Tết năm ấy.
Năm tháng dần trôi, tôi trưởng thành và đi học xa nhà, sau đó tiếp tục vào Sài Gòn lập nghiệp. Nhưng giữa chốn phồn hoa, đô thị này, lòng tôi vẫn luôn hướng về quê nhà, vì nơi đó có ba mẹ già luôn dõi mắt trông theo bước chân của tôi. Nơi ấy luôn đầy ắp không khí tươi vui, rộn ràng khi mùa xuân đến. Năm nào cũng vậy, cứ sắp đến Tết là mẹ tôi lại trồng nào là tầng ô, xà lách, hành, rau quế… để gia đình tôi và gia đình nhỏ của anh chị đủ dùng trong dịp Tết. Vào thời gian này, trong mỗi cuộc điện thoại của tôi điện về hỏi thăm mẹ đều không quên hỏi mẹ đã trồng các loại rau đó chưa? Chúng có lớn nhanh không? Mẹ phải trồng thật nhiều để Tết về mới đủ cho con ăn đấy nhé!. Nghe tôi nói vậy, mẹ cười giòn tan và bảo “con về thì ăn hết cái Tết cũng không hết rau…”
Vườn rau Tết của mẹ tuy nhỏ nhưng đó là cả một công trình của mẹ chuẩn bị vài tháng, biết bao tâm tình mẹ đã gửi vào đó, để không quên những ngày tháng lao động vất vả ngày xưa mới có cái ăn. Chính điều này sẽ giúp anh em chúng tôi càng phải trân trọng quá khứ, vì nhờ có nó, chúng tôi mới có ngày hôm nay. Mẹ không chỉ quan tâm đến bữa cơm ngày Tết, mà còn quan tâm đến mấy chậu mai trong vườn.

Mẹ đang tỉa cành cho cây mai Tết.
Mẹ thường xuyên vun gốc, bắt sâu, thấy cây nào phát triển chậm, mẹ lại vội bón thúc phân để chúng nở kịp ngày Tết. Những việc ở ngoài vườn đâu vào đó thì mẹ lại chuyển sang việc trong nhà. Tuy sàn nhà chỉ được tráng xi măng, chưa được lót nền gạch như bao nhiêu nhà khác, nhưng ngày ngày mẹ vẫn chăm chỉ lau chùi. Tết đến mẹ lại lau chùi cẩn thận hơn, vì mẹ bảo rằng khách khứa đến chúc Tết đông, nên mẹ muốn cái gì cũng mới mẻ cả. Từ xa, tôi đã nghe thơm ngát mùi hương mà mẹ thường hay dùng để lau nhà, chén dĩa cũng phải sạch bóng mới chịu, vì mẹ tôi luôn quan niệm “nhà sách thì mát, bát sạch ngon cơm”.
Những buổi trưa không ngủ, mẹ lại tranh thủ làm thêm ít củ kiệu dầm chua để gia đình tôi ăn cùng bánh tét vào mỗi buổi sáng trong ngày Tết… Bấy nhiêu đó thôi là tôi đã thấy không khí Tết tràn nhập trong nhà. Thử hỏi nếu sống trong một gia đình như vậy thì người con nào không mong muốn về sum họp cùng gia đình vào mỗi dịp năm hết Tết đến. Nhưng đối với tôi, mẹ là mùa xuân đẹp nhất, mẹ chính là người mang không khí mùa xuân về trong tôi. Ở nơi xa này tôi chỉ cầu mong sao mẹ luôn khỏe mạnh, vui vẻ để mãi mang mùa xuân yêu thương đến cho anh em chúng tôi như ngày xưa và mãi về sau.
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Thân Thị Thôi