Mẹ tôi gần 70 tuổi, gần 7 thập niên tồn tại trên cuộc đời có lẽ mẹ chưa được mùa xuân thật sự, song mẹ đã đem lại nhiều mùa xuân trọn vẹn cho cả nhà.
Mùa xuân ý nghĩa nhất đời người hầu như ai cũng trải qua là “con có mẹ”. Nhưng mẹ tôi thiệt thòi chưa kịp cảm nhận điều thiêng liêng ấy vì bà ngoại mất lúc mẹ còn bú mớm. Mẹ sống cùng dì kế vô vàn tủi cực và chưa hề có mùa xuân tuổi thơ. Khi hai mươi tuổi, qua mai mối, mẹ lập gia đình với bố - một công chức mẫn cán, đơn giản. Cuộc sống đắp đổi dần trôi được 7 năm cùng 4 con lít nhít thì bố đi cải tạo hơn 8 năm trường. Ngày bố đi vắng, mẹ mới 27 tuổi, xuân sắc mặn mà, mẹ tự khép lòng mùa xuân tuổi trẻ để gồng gánh bầy con thơ.
Vốn chỉ quen nội trợ, nhưng mẹ lại phải lăn xả ra đường bắt đầu từ những chiếc quần áo cũ ở rìa chợ Tân Bình, từ những chiếc phụ tùng ở vỉa hè đường Trần Quốc Toản… Ngày mới giải phóng cả nước khó khăn, việc bán hàng càng bị ghét bỏ với quan điểm là phường con buôn trung gian trục lợi. Mặc kệ miệng lưỡi thiên hạ, mặc kệ những lần túm hàng chạy trốn khi bị công an dẹp đuổi, mẹ kiên quyết bám trụ chợ trời, bởi chỉ có buôn thúng bán bưng mới phù hợp đồng vốn ít ỏi lấy công làm lời. Mẹ chỉ bán buôn lặt vặt nhưng cũng đủ co kéo cho đàn con trong thời bao cấp.
Tôi không hiểu mẹ lấy đâu năng lượng để mỗi hôm đều ra đi từ tinh mơ và trở về lúc tối mịt, rồi lao vào nấu ăn giặt giũ… 365 ngày mẹ chỉ nghỉ đúng ba ngày Tết. Mẹ tranh thủ lặt rau, vá áo cho con trong lúc vãn khách… Mẹ luôn tất bật mãi rồi cũng thành tính cách nhanh nhẹn dứt khoát đầy nam tín. Mẹ đi nhanh, làm nhanh, ăn nhanh, nói nhanh… Hình ảnh đó chẳng đẹp tí nào nếu xét theo tiêu chuẩn “yểu điệu thục nữ”, nhưng nhờ vậy anh em chúng tôi được no ấm đến trường, chứ không phải lang thang bụi đời như nhiều đứa trẻ cùng hoàn cảnh.
Thời kỳ đó, thông tin vợ của những người đi cải tạo phần vượt biên tìm miền đất hứa, phần lập gia đình mới tìm nơi nương tựa… cũng khiến mẹ dao động. Đôi khi tôi thấy mẹ thừ người suy nghĩ, đêm khuya trằn trọc, có lẽ mẹ trăn trở con đường riêng. Rồi mẹ nhanh chóng xác định con đường của chính mình là ở vậy nuôi con, thăm nuôi cho chồng. Mẹ tự chọn cho mình con đường nhọc nhằn vò võ mà khi đó chưa biết đến bao giờ cả nhà được sum họp. Mặc kệ ngoài kia ong bướm, mặc kệ ai đó hứa hẹn, bởi con xa bố càng chẳng thể vắng mẹ kể cả về khoảng cách địa lý lẫn trong tâm tưởng. Nhờ vậy, chúng tôi chưa từng bơ vơ, thiếu thốn một ngày.
Bố về vỡ òa trong hạnh phúc. Bố mẹ sinh thêm em và tiếp tục củng cố công việc mẹ đã gây dựng, gia đình khấm khá hẳn. Ngỡ rằng “qua cơn bĩ cực”, nhưng các anh đến tuổi dở dở ương ương trở nên khó bảo, bỏ học, bố mẹ khuyên răn mãi không được rồi cho học nghề và tập tành buôn bán. Rồi các anh yêu đương và lập gia đình sớm, mẹ lên chức bà khi mới ngoài bốn mươi. Vậy là chưa kịp thư thái, mẹ phải gánh thêm dâu và cháu. Sống chung e bất tiện và sợ các con chậm trưởng thành, bố mẹ cố gom góp mua nhà cho các anh ra riêng.
Hồ sơ HO của bố được gọi, bố mẹ định thu xếp đưa cả nhà sang Mỹ, song do hai anh lớn đã lập gia đình nên không đi cùng được. Lần này bố mẹ lại bị đặt lên bàn cân: phần thong thả cho mình và tương lai mấy đứa nhỏ, phần yên ấm gia đình mấy đứa lớn. Bọn nhỏ ăn học ở Việt Nam có thể vẫn ổn, nhưng hai cặp vợ chồng trẻ con kia nếu sống xa bố mẹ, thiếu người lớn chỉ bảo sợ rằng tan vỡ mất. Các anh chị đã có con, nếu gia đình các anh chị có làm sao sẽ rất tội nghiệp tụi nhóc. Thế là vì con, vì cháu bố mẹ chọn con đường ở lại tiếp tục buôn bán mưu sinh. Mùa xuân thảnh thơi của mẹ vẫn chưa đến.
Đàn con lớn hết và lập gia đình ra riêng, còn mỗi em út sống với bố mẹ. Em chẳng thể lập gia đình vì em thuộc nhóm giới tính thứ ba. Bố mẹ bây giờ đã có cơ ngơi vững vàng, như nhiều người bảo là tha hồ hưởng thụ, nhưng mẹ chẳng thể, bởi con cháu có đứa thế này, đứa thế khác khiến mẹ chưa nguôi bận tâm. Mẹ vẫn chắt chiu giúp các con lúc khó khăn hoặc tặng thêm con cháu chút vốn liếng…
Ở tuổi thất thập, bố mẹ chưa được con cháu phụng dưỡng, chưa thôi lo toan, mùa xuân tuổi già vẫn xa xôi. Tôi sợ rằng sẽ mãi không có mùa xuân tươi đẹp dành riêng cho mẹ, bởi mẹ lo lắng một mai em út sẽ lạc lỏng khi bố mẹ không còn. Em làm gì cũng khó khăn bởi em là thành phần thiểu số bị nhiều định kiến. Cả mẹ và em đều không chọn được cho em giới tính và rất khó chọn cho mình cách sống, bởi những áp đặt của dư luận xã hội. Nhưng mẹ vẫn tự nhủ sẽ gắng sống khỏe để em dài thêm chuỗi ngày có mẹ. Có mẹ là có tất cả đầm ấm yêu thương, có mẹ là có cả mùa xuân cuộc đời!
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Nguyễn Thị Kim Oanh