Bây giờ, nếu cho tôi một điều ước thì tôi vẫn xin làm con của bố mẹ. Gia đình tôi không khá giả, thế nhưng những gì tôi nhận được là quá đủ. Mẹ chưa bao giờ than thở vất vả mà cứ cần mẫn với công việc ruộng vườn. Mẹ nói với tôi: "Bố mẹ khổ nhiều rồi, nhà mình nghèo, bố mẹ không có của cho con mà chỉ có thể cho con cái chữ thôi, con cố gắng học để sau này đỡ khổ”. Tôi chỉ nghe vậy thôi cũng thấy rưng rưng và tự hứa với bản thân mình không phụ lòng của mẹ.
Sau khi hoàn thành 12 năm học phổ thông, tôi học tiếp trung cấp, cách nhà 20km. Mẹ bảo: "Học vậy cũng được, học phí chắc cũng sẽ thấp hơn đại học”. Tôi trở về nhà vào mỗi dịp cuối tuần phụ mẹ nhổ vài bó mạ, vun mấy luống khoai. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi ra trường với tấm bằng loại giỏi nhưng lại bắt đầu một khó khăn khác. Xin được việc quả là một điều không mấy dễ dàng, nhất là khi nhà mình “không thân thế”. Tôi buồn lắm và trở nên cáu gắt. Tôi biết mẹ còn buồn hơn. Mẹ hỏi han người nọ người kia, nhờ người này người khác nhưng kết quả vẫn chỉ là những cái lắc đầu. Những bộ hồ sơ mà tôi gửi đi được đáp lại bằng im lặng.
Thế rồi, có người quen từ miền Nam ra chơi và tôi quyết định Nam tiến. Quyết định này quả là không dễ dàng. Tôi không muốn xa gia đình, không muốn xa bạn bè, nhưng tôi cũng không muốn bố mẹ phải buồn, phải lo lắng cho mình thêm nữa. Mẹ vẫn cứ tần tảo vì em trai tôi vẫn còn đi học.
Nơi xứ lạ, cũng có lúc tôi gặp khó khăn, có lúc tủi thân muốn khóc và có những lúc tôi muốn bỏ tất cả để về quê dù sau đó làm ruộng cũng được, chỉ cần được về với mẹ thôi. Thế mà, mỗi lần gọi điện về, nói chuyện với mẹ thì tôi lại thể hiện những nụ cười rạng rỡ nhất, kể những câu chuyện vui tươi nhất. Tôi nói với mẹ rằng mình vẫn ổn, mọi chuyện vẫn tốt đẹp, ngoài nhà đừng lo gì cả.
Tết đầu tiên về nhà, tôi mua tặng bố mẹ chiếc TV mới. Ai tới chơi mẹ cũng khoe đó là quà của con gái với ánh mắt rạng rỡ tự hào. Tôi vui lắm. Mẹ bảo rằng: "Từ lúc con đi học tới khi con đi làm mẹ rất tin tưởng, không phải lo lắng nhiều". Ôi, vậy thì làm sao tôi có thể làm mẹ buồn bằng những hành động bồng bột được. Mỗi khi làm việc gì, quyết định việc gì thì tôi đều suy nghĩ xem có nên không, có đáng không. Có thể nói, con gái mẹ đã trưởng thành và chín chắn hơn. Tôi có ngày hôm nay cũng là nhờ có bố mẹ và gia đình.
Tết Nguyên đán đang đến rất gần. Trong con, mùa xuân cũng đang rất gần. Bởi con biết rằng dù tính tới hiện tại là 7 năm tôi xa nhà, nhưng năm nào tôi cũng cố gắng về sum họp cùng gia đình, về ăn rau mẹ trồng, ăn những món ngon mẹ nấu. Với tôi, có mẹ thì lúc nào cũng có xuân. Bởi thế cũng muốn nhắn nhủ thêm như để nói với chính bản thân mình và với các bạn rằng:
"Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không"
"Mẹ ơi, chờ con về nhé, một ngày rất gần thôi mẹ ạ. Lần này, nhất định con sẽ nói con yêu mẹ".
| Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Phan Thị Luyện