Con còn nhớ khi con còn bé, những ngày sắp Tết trời lạnh như khía vào da thịt, tay chân mẹ vẫn ngâm trong nước buốt, mặt mẹ vẫn căng ra với những cơn gió lạnh đến thấu xương. Kẽ bàn chân, bàn tay mẹ nứt nẻ đến chảy máu, môi mẹ lúc nào cũng tím tái vì phải làm ngoài trời nhiều. Cái áo mẹ mặc rách tơi tả, vá năm vá bảy cũng chẳng còn đủ ấm để chống chọi với cái lạnh cuối đông. Nhưng mẹ vẫn lặng lẽ không một lời than vãn lo cho bảy chị em con không đói khát.
Những ngày giáp Tết, mọi nhà tất bật chuẩn bị đi chơi, đi chợ sắm đồ Tết, mẹ cũng bận rộn hơn, tất bật hơn nhưng là đi dọn nhà, đi gói bánh chưng thuê cho nhà người ta. Ngày nào cũng đến tận khuya con mới thấy mẹ về. Hai bàn tay mẹ hơ lên ngọn đèn dầu xuýt xoa vì rét, tay đấm lưng thùm thụp vì mỏi. Nằm trong chăn ấm, con lấy tay bịt miệng ngăn không cho mẹ nghe thấy tiếng nấc.
Giao thừa có lẽ là đêm duy nhất trong năm con thấy mẹ không phải đi làm thuê cho người ta. Mẹ lôi trong tủ ra những bộ quần áo cũ, cẩn thận lựa chọn những bộ ấm nhất, còn dùng được, rồi cho chúng con mặc. Sau đó mẹ đi nấu một nồi cơm nếp to. Tiếng pháo hoa nổ đì đùng, mấy đứa em con đã ngủ lăn lóc tay vẫn còn nắm chặt miếng cơm cháy. Mẹ ôm chúng vào lòng kéo chăn đắp cho chúng. Năm nào con cũng thấy nước mắt mẹ rơi đúng cái khoảnh khắc thiêng liêng nhất - khoảnh khắc giao thừa.
Con lên đại học rồi ra trường và đi làm. Một, hai năm Tết con không thể về vì khoảng cách địa lý khá xa và vì công việc bận rộn. Những Tết đó con thèm mùi cơm nếp của mẹ vô cùng!
Tháng 11, đông lạnh lại về, không phải mùa bão nhưng quê mình lại có bão. Con nghe điện thoại của mẹ gọi mà thấy xót xa và thương mẹ quá. Ruộng bí xanh mẹ trồng bị bão đập nát hết. Mái nhà vốn đã hay bị gió tốc nay thì trống toác không còn một mảnh ngói. Vậy mà mẹ vẫn cười xuề xòa nói: “Mấy đứa em mày không sao là được rồi! Còn người là còn của”. Mẹ nói thế để con yên lòng chứ con biết mẹ buồn và lo lắng lắm. Con đã quyết tâm trong đầu Tết năm nay nhất định phải về với mẹ.
Hai mươi sáu Tết, con ngồi trên xe khách mà tim như muốn nhảy ra ngoài. Niềm vui sắp được về nhà như vỡ òa. Bước chân xuống xe, con chạy như bay về với mẹ. Ngôi nhà nhỏ của gia đình mình dần hiện rõ hơn theo những bước chân con. Vẻ tiêu điều sau cơn bão vẫn còn gần như nguyên vẹn. Chỉ có mái nhà đã được lợp tạm bằng mấy tấm bạt cũ kỹ sờn cả mép. Nước mắt con chưa kịp rơi thì nghe thấy tiếng thằng cu út hét toáng: “Mẹ ơi, chị hai về”. Mẹ từ trong bếp chạy ào ra. Mẹ lại già thêm rồi, tóc mẹ đã phất phơ sợi bạc, lưng đã hơi còng mà lại gầy thêm. Con lao đến gục vào lòng mẹ để ngửi cái mùi khó nhọc, mùi năm tháng. Mẹ xoa vai con cười hiền từ, đôi bàn tay ram ráp, chai sạn theo năm tháng.
Ăn xong bữa cơm trưa, con đi theo mẹ sang nhà bên xóm gói bánh chưng thuê. Mới ngồi xay đỗ, rửa lá một lúc con đã thấy tê tay, mỏi lưng. Thương mẹ bao năm Tết mà vẫn phải vất vả biết chừng nào.
Hai mươi bảy Tết, con nhờ các chú bên cạnh sang giúp lợp lại mái nhà. Sau một ngày căn nhà ủ dột như sáng bừng sức sống vì màu tươi của ngói đỏ thắp trên mái nhà. Khóe mắt mẹ lấp lánh niềm vui.
Hai mươi tám Tết, mẹ không đi làm thêm nữa. Con và mẹ cùng chuẩn bị gói một nồi bánh chưng cho gia đình mình. Nồi bánh chưng lần đầu tiên dành cho mẹ. Cả nhà mình thật rôm rả với màu xanh của bánh chưng, màu đỏ của thịt mỡ, mùi gừng, hành cay xè phả vào mũi và tiếng nô đùa của mấy đứa em.
Đêm giao thừa con lấy trong vali ra một bồ đồ ấm áp và kéo mẹ vào nhà thay. Con biết bây giờ gia đình mình không khó khăn như trước nữa. Tết về mẹ cũng sắm đồ mới cho các em mặc, nhưng mẹ chưa bao giờ sắm đồ cho mình phải không mẹ? Mẹ mân mê viền áo mới với nụ cười hiền hòa, rồi bỗng dưng bật khóc. Mấy đứa chúng con ôm mẹ thật chặt rồi lau khô nước mắt cho mẹ. Trên bàn thờ khói hương nghi ngút, mâm ngũ quả đủ màu sắc đặt trên mâm cỗ cúng gia tiên. Tiếng pháo hoa tưng bừng, lòng con như ấm lại vì mẹ năm nay đã có một cái Tết đầm ấm, trọn vẹn. Ngồi trên giường, thằng em út ngâm nga:
"Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh".
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Đinh Thị Lan