Ngày nhỏ, tôi khổ sở vì ý nghĩ mình là đứa trẻ thiếu thốn, thiệt thòi nhiều quá. Những ngày Tết, mấy bạn cùng trang lứa váy xanh váy đỏ, ra khu vui chơi tha hồ đu quay, tàu bay… có đứa ngồi bài chòi còn tôi, cũng ra đứng lớ ngớ ở đó rồi lại buồn cho mình quá cỡ. Một bộ đồ mới rẻ tiền không làm tôi thấy mùa xuân hấp dẫn. Tôi muốn được lì xì nhiều tiền để vui chơi như các bạn. Má không có tiền lì xì, tôi nghĩ quẩn, mong có nhà giàu nào đó nhận mình làm con để không phải sống nghèo khổ với má nữa.
Thấy tôi cứ than khổ, má không la gì hết mà chỉ cười, nụ cười của má thật hiền lành và bao dung. Má kể tôi nghe câu chuyện tuổi thơ má.
Má không biết mặt cha. Ông ngoại bị Tây giết lúc đang dạy học, khi đó má là cái bào thai ba tháng tuổi. Sinh con xong, ông cố bắt bà ngoại tái giá, ngoại đi lấy chồng khi chưa mãn tang. Má về ở với cố.
Ông cố khó tính, khắt khe không ai bằng. Má bảo, tuổi thơ đắng cay và trầy trật lắm. Mở mắt ra đã làm mướn, đi ẵm con cho nhà người ta, chỉ để có cơm ăn, hai bên hông chai cứng. Đôi dép má đế mòn, mỏng đến nỗi da chân chạm đất nhưng xin tiền sắm đôi dép mới thì cố chỉ la thôi.
Má bảo, ngày Tết thèm lắm một tấm áo nhưng làm gì có. Một lần ngoại lén về thăm, má ôm chầm lấy ngoại, năn nỉ mua cho cái áo mới, ngoại ừ ừ lấy có, rồi mùa xuân đó má không được một tấm áo mới. Mùa xuân má vẫn mặc áo vá quàng.
Câu chuyện không có áo mới để mừng xuân của tuổi thơ má làm tôi muốn khóc. Từ đó tôi không còn mè nheo tiền lì xì, không so bì với chúng bạn nữa. Mùa xuân, tôi vẫn lùa bò ra đồng.
Má tôi đẹp, vẻ đẹp của người đàn bà lực điền thật chân phương, đằm thắm. Ba bảo, má đẹp vì chịu thương, chịu khó. Một thời gian dài, ba tôi ở trại cải tạo, má một nách nuôi mấy tám đứa con. Người trong xóm bảo: “Má mày làm lở núi lở non..”.
Nhà chúng tôi nghèo, tuổi thơ chị em tôi cơ cực nhưng không lầm than vì có má. Mùa xuân nào mấy chị em tôi cũng có áo mới. Dù nghèo, song má cho chúng tôi tới trường hết, việc trong nhà ngoài ngõ, một tay má cáng náng. Má bảo: “Ráng học đi, phải biết cái chữ chứ đừng dốt như má, khổ lắm”.
Mùa xuân khi tôi trở thành cô giáo, tóc má sợi bạc nhiều hơn sợi đen. Tôi lĩnh tháng lương đầu tiên và trích mua tặng má nồi cơm điện. Tôi muốn mua bếp ga nhưng má nhất quyết không chịu, cứ quơ rác quơ rơm xung quanh vườn mà nhen, khói bếp cay xè, nấu cơm mà mồ hôi rơi lã chã, nước mắt chảy ngay cứ như khóc. Tết đến, tôi đưa tiền lương cho má mà than: "Má mua bộ đồ nên nên mà mặc. Không năm nào nhà mình có một chậu hoa tươi, năm nay nhất định mua nha".
Má im lặng cười cười, đi chợ Tết và đem về một sợi dây chuyền, một đôi hoa tai rồi nói “Con gái nhất định phải có mấy thứ này”.
Tôi có người yêu, một chàng trai nghèo. Mùa xuân năm đó tôi chạy xuống phố mua tặng người yêu bộ cánh mới mặc chơi xuân. Đứng trong siêu thị, nhìn mấy bộ đồ bà ba mỹ miều, tôi giật mình, có một giọt nước mắt lăn thật chậm. Từ lúc biết đòi áo mới chơi Tết cho đến khi biết mua đồ mới tặng người yêu, tôi chưa bao giờ thấy má mặc đồ mới mỗi dịp xuân về. Sống mũi cay xè, nghèn nghẹn, thấy thương má làm sao!
Tôi mua bộ đồ thật đẹp về tặng và rủ rỉ với má “Mặc đồ mới đi chúc Tết nghen má”. Nhưng tôi vẫn không thấy má mặc đồ mới, tôi nũng nịu: "Sao má không mặc đồ mới? Má không thích quà của con rồi? Tôi nói và mếu máo khóc.
Má cốc đầu tôi bảo: "Già cả rồi, áo mới làm gì mà mua cho tốn kém. Con để dành mai mốt làm vốn lấy chồng".
Ôi. Má tôi là như vậy đấy. Chắt chiu, dành dụm, tất cả đều cho con.
Mùa đông lạnh lẽo đã qua. Những cơn gió ấm đang mơn man tràn về mọi nẻo. Mùa xuân về, má tôi thêm một tuổi mới. “Mẹ già như chuối chín cây”, tôi sợ vì ngày tôi xa má như đang gần lại, tôi thật không muốn có mùa xuân để má phải già thêm, nhưng rồi cũng chẳng biết làm sao..."
Má ơi! Con thật hạnh phúc vì bao nhiêu năm qua má đã cho chị em con những mùa xuân no ấm. Mùa xuân này, con sẽ lại mua áo mới tặng má. Nhất định má phải mặc áo mới đi chúc Tết, nha má!
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Nguyễn Thị Bích Nhàn