Những ngày cuối năm, lần đầu tôi cảm nhận được cái lạnh phương Nam vào buổi sớm. Tôi dạo quanh trên những con đường và cảm nhận một cái Tết nữa sắp gần kề với bánh mứt, đồ trang trí… bày bán đủ màu sắc. Hiện tại, với tôi, Tết không còn là sự nô nức trông chờ để được mẹ mua cho quần áo mới, để được lì xì... nhưng Tết luôn là cái gì đó rạo rực, ấm áp tràn về trong lòng thật khó tả. Tết luôn mang về với tôi những ký ức ngập tràn của tuổi thơ ngây ngô bên mẹ.
Khi viết lên những dòng này, tôi nhận thấy mình là người bất hạnh nhất vì bên tôi giờ không còn mẹ. Tôi không may mắn như các bạn để được nhìn dáng mẹ ra vào lăn xăng với bao công việc chuẩn bị cho ba ngày Tết. Quê tôi miền Tây, Tết đến, người ta hay chọn những nải chuối xiêm to nhất, chín nhất để ép phơi, sau đó đưa lên bếp làm mứt. Tôi còn nhớ lúc còn nhỏ, dạo tháng Chạp là mẹ bắt đầu công việc chọn ép và phơi chuối. Bạn có biết những miếng chuối vừa khô tới ăn nó ngon như thế nào không?!
Hơn bốn mùa xuân tôi xa mẹ nhưng mãi trong tôi không bao giờ quên những ký ức tuổi thơ nhiều kỷ niệm. Tôi không thể quên món thịt kho hột vịt mẹ làm, hương vị mứt chuối mẹ làm và mùi nhang trầm đón giao thừa mẹ thắp. Khi ngoài trời se lạnh, nắng hanh vàng trên cành mai vừa he hé nụ, lòng tôi lại dâng lên nỗi nhớ mẹ vô cùng. Tháng Chạp cũng là tháng có ngày kỵ cơm của mẹ, mẹ ơi!
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Nguyễn Văn Sáng