“Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi lại thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần…” , nghe tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio mà tôi khẽ giật mình… Xuân lại về rồi đấy ư?

Tôi tên là Lê Dương Thể Hạnh, 33 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và có hơn bốn năm kinh nghiệm với vai trò thông dịch viên trong một công ty Nhật Bản. Song chứng u não định mệnh đã đưa đẩy cuộc đời tôi đến với bóng tối khi hai mắt mù, tai trái điếc, chân không đi lại được và nhiều di chứng do xạ trị. Xa rời những ước mơ tuổi trẻ, còn đâu đám cưới trong mơ, tôi về bên mẹ và trở lại thời thơ ấu ở tuổi hơn ba mươi. Mẹ tôi như bao phụ nữ Việt Nam chịu thương, chịu khó, hy sinh một đời vì chồng con. Năm 20 tuổi, mẹ về với ba và sáu anh chị em tôi lần lượt ra đời. Gần 50 năm làm vợ, làm mẹ là bấy nhiêu năm mẹ chung thủy gồng gánh gia đình.
Trước hết, mẹ là một đầu bếp tự nguyện, luôn tìm tòi, học hỏi để mang đến vị ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho chị em tôi. Sáng, mẹ tranh thủ đi chợ thật sớm, để chọn lấy đồ ăn vừa tươi, vừa rẻ. Về nhà, mẹ lại lay hoay với công việc không tên khác. Mẹ chẳng kịp nghỉ ngơi thì giờ cơm đã đến, phải chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà. Những hôm có khách hay giỗ chạp, việc nấu nướng, sắp xếp trong ngoài làm mẹ bận đến nỗi không có thời gian dùng chung bữa. Mà cuộc sống đâu chỉ có ăn uống, không gian sạch sẽ, tươm tất là một điều kiện tối quan trọng cho sức khỏe. Vì vậy, ngoài công việc vào bếp, hầu hết thời gian còn lại của mẹ gắn bó với cây lau nhà như một người bạn. Mẹ luôn giữ nhà cửa sạch sẽ từ trên, xuống dưới, không một gợn bụi và chúng tôi hoàn toàn yên tâm với hiểm họa của căn bệnh sốt rét vì muỗi.

Có lẽ với mẹ, hạnh phúc không phải là món ngon, vật lạ cho bản thân mà là nhìn thấy nụ cười của chồng con… Và một sở thích của mẹ, nhưng tựu chung lại cũng vì gia đình, đó là chăm sóc cây lá, hoa cỏ trên sân. Mẹ yêu thiên nhiên và nâng niu từng cánh hoa, chiếc lá. Rồi thú tiêu khiển này không dừng lại ở phạm vi gia đình mà nhân rộng ra với phong trào xanh, sạch, đẹp ở địa phương. Vài năm gần đây, mẹ thường tham gia cuộc thi này và đạt được nhiều giải thưởng mang giá trị tinh thần cao.
Tết đến, xuân về, chúng tôi ngồi bên nhau và ôn lại những tháng ngày đã qua. Đó là một tuổi thơ đến trường với những bộ đồng phục lúc nào cũng thơm tho, ngay ngắn bởi bàn tay chăm sóc của mẹ. Cứ như thế năm tháng qua đi, các anh chị tôi lần lượt có gia đình và nếp sống ấy vẫn duy trì đến tận hôm nay.
Với tôi, ký ức về mẹ không chỉ là những huyền thoại ẩn hiện trong từng khúc hát lời ru, mà còn là người bạn nâng bước tôi qua những gập ghềnh trong bóng tối.

Với không khí tươi vui của những ngày giáp Tết, xin cho tôi được nói về mẹ trong vai trò "năm trong một". Mẹ là thư ký, kiêm thông dịch viên, đồng thời là nhà tạo mốt, nhà quản lý, và kiêm luôn vị trí vú em… Thứ nhất, phần mềm dành cho người khiếm thị không hỗ trợ đọc tin nhắn qua điện thoại bằng tiếng Việt không dấu nên tôi đành cầu cứu đến mẹ, mà thư ký này còn có nhiệm vụ cập nhật tin sốt dẻo qua báo chí và đọc cho tôi nghe. Nhiệm vụ thứ hai cũng khá quan trọng, số là di chứng xạ trị làm ảnh hưởng nặng nề đến thính lực và phát âm của tôi, kết quả là tôi nói gà thì người khác hiểu vịt, còn người khác nói thì tôi lại càng cần đến thông dịch. Thật vậy, còn biết bao việc không tên khác, mà câu cửa miệng của tôi là “mẹ ơi! ” và có lẽ lời thỉnh cầu éo le đặc biệt nhất làm bản thân tôi chỉ biết “cười ra nước mắt ", là “mẹ ơi, nhổ tóc bạc dùm con”...
Và rồi trong hàng loạt những câu nói ấy, tôi muốn thét lên rằng “Mẹ ơi con mong mẹ hoài khỏe mạnh để làm tốt vai trò năm trong một mà tạo hóa đã giao phó”.
"Mẹ ơi! Xuân đã đến rồi
Trăm công, ngàn việc đứng ngồi chẳng yên
Gia đình vun vén trước tiên
Bản thân mẹ bệnh chẳng phiền đến ai
Đối nội, đối ngoại, trong ngoài
Dọn dẹp, cơm nước mệt nhoài tấm thân
Mẹ không một tiếng phân trần
Lo chồng khỏe mạnh, đến phần lo con
Hôm nao mẹ hãy còn son
Giờ đây mẹ đã héo hon tuổi già
Cánh cò lặn lội, bôn ba
Mẹ hiền, vợ đảm chính là mẹ tôi"
Cám ơn mẹ, tia nắng xuân xua tan màn đêm lạnh bao phủ cuộc đời con…
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Lê Dương Thể Hạnh