Mẹ vất vả làm việc kiếm tiền lo cho chồng con có cuộc sống đủ đầy.
Con ngồi một mình trong căn nhà vắng, ký ức ùa về, dừng lại ở buổi chiều tháng trước.
Chị không phải chị ruột của em, nhưng lại là người làm em ấn tượng và kính trọng nhất.
Mẹ mở một tiệm hoa nhỏ ở đầu hẻm, sặc sỡ đủ màu. Mẹ bận lắm, thỉnh thoảng mới chải tóc cho tôi, không quên kèm theo cằn nhằn việc học hành.
Cứ mỗi lần thời tiết thay đổi, mẹ tôi hết đau người lại đến đau khớp gối, sống lưng.
Tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên cô về nhận lớp, hình ảnh ấy đã in dấu sâu đậm trong lòng tôi.
Mẹ luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho tôi dù khó khăn hay vất vả.
Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đầy đủ nhưng tôi lại không có được tình yêu thương từ họ.
Nhìn nét mặt của những người lao động nơi đây, tôi mường tượng được phần nào suy tư của họ.
Dù chị bẩm sinh tay khiếm khuyết và đôi chân không lành lặn nhưng điều này không ngăn cản chị làm một người mẹ tốt.
Căn nhà tranh nhỏ bé ở cuối ngõ lúc nào cũng thơm thoang thoảng mùi hương và mang một bầu không khí đượm buồn trầm lắng.
Nhắc đến bà ngoại là tôi lại nhớ đến miền ký ức tuổi thơ đầy nắng gió.
Những đêm khuya con quấy khóc vì sốt, vợ tôi thức trắng cả đêm bế con, mắt đỏ hoe.
Tuổi thơ của tôi không chỉ có cánh đồng, con trâu, cánh diều mà còn có lời ru, chiếc quạt mo phe phẩy và tiếng gọi thân thương của bà.
Được một lần ghé thăm vịnh Hạ Long là ước mơ cô tôi mất 20 năm mới chạm tới.
Dì thương các cháu như con ruột, chăm lo miếng ăn giấc ngủ, mua cho chúng tôi những bộ quần áo đắt tiền.
Vợ đã làm việc hết mình, sắp xếp cho du khách có trải nghiệm miệt vườn đáng nhớ nên hãy cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống.
Đằng sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ và tôi cũng không ngoại lệ.
Thu Huyền - tên đẹp nhưng buồn như vận vào cuộc đời của chị, từ tiểu thư đài cát, chị buôn gánh bán bưng lo chồng bệnh, trả nợ cho con.
Cuộc đời mẹ trải qua nhiều thăng trầm, bố qua đời, bỏ lại mẹ thân cò gồng gánh nuôi chúng con khôn lớn.
Phụ nữ dù mạnh mẽ, thành công trong công việc nhưng nên trân trọng, yêu thương bản thân hơn.
Đôi bàn tay mẹ khô sạm, những giọt mồ hôi rơi vì lo cho các con khôn lớn nên người.
Chồng tôi kể, ngày anh còn nhỏ, mẹ vất vả buôn gánh bán bưng ở chợ, kiếm tiền nuôi nấng 4 đứa con đang độ tuổi cắp sách đến trường.
Mỗi ngày tôi đều học cách trân trọng cuộc sống gia đình, yêu thương bản thân hơn.
Nỗi nhớ về nội vẫn luôn thường trực trong trái tim con.
Mẹ giúp tôi có niềm tin về tình yêu, cuộc đời và hơn tất cả mẹ là niềm tin của tôi.
Tôi có thể làm mọi thứ, chỉ cần có con bên cạnh.
Con viết những dòng này để bày tỏ cảm xúc cùng sự biết ơn dành cho người phụ nữ mà con trân quý - mẹ.
Xuất hiện trước cổng chợ Thanh Bình mỗi chiều như thường lệ, đập vào mắt tôi là mái tóc đơn giản, lơ thơ, đã bạc đi nhiều của mẹ.