Như bao đứa trẻ khác, tôi sinh ra và lớn lên ở quê nội. Nhưng thay vì quấn quýt với bố mẹ thì tôi quấn bà nội hơn cả.
Mẹ kể, từ lúc tôi lọt lòng, mẹ đã để tôi ở nhà với nội để ra đồng làm ruộng. Có lẽ vì thế mà tôi quấn nội như quấn mẹ mình vậy. Nội chăm tôi từ lúc vẫn còn ẵm trên tay, chưa biết gì hết. Nội thay tã, cho ăn, tắm và chăm sóc tôi như con của mình vậy.
![Nội là người thương mà còn đã dành một góc nhỏ trong tim mình.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2019/10/31/a-29-1572338464-8215-1572485105.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=UHFIZWkEBNTTJmEKPFX5jw)
Nội là người thương mà còn đã dành một góc nhỏ trong tim mình.
Và rồi tôi cũng lớn. Tầm tôi một tuổi, nội có mở một quán bán đồ ăn sáng gồm bánh chưng, bánh mì... cùng với nhiều thứ khác. Dù vậy nhưng nội vẫn cứ ẵm tôi theo và chăm lo cho tôi. Nội kể: "Trong lúc bà bán hàng thì con cứ bò dưới đất, quanh quanh cái bàn bánh. Rồi có lúc con chui vào gầm bàn gầm ghế làm nội tìm hết hơi không à". Nội còn nói: "Nội bế con mãi cho đến khi con được 4 tuổi cơ".
Khi tôi lên hai, bố mẹ quyết định cho đi mẫu giáo để nội đỡ vất vả, còn bố mẹ tranh thủ đi làm, sợ không có ai trông. Ngày đầu đi học, tôi khóc nhiều lắm, khóc từ lúc đi cho đến tận khi về, nguyên ngày luôn. Cô giáo mẫu giáo kể lại rằng, thay vì như những đứa trẻ khác sẽ gào khóc đòi về với bố mẹ, thì tôi lại chỉ nằng nặc đòi về với bà. Tôi vừa khóc, nước mắt nước mũi tùm lum gọi: "Bà ơi, cho con về đi". Sau đó, bà tôi phải ra đón tôi sớm.
Đến khi tôi bắt đầu đi học cấp 1, cấp 2, mỗi lần đi học về, đều đạp xe ra quán của nội chào nội thật to. Nội tôi lại mỉm cười hiền dịu và mang cho tôi những cái bánh, cái kẹo mà để dành cho con cháu.
Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ đây nội đã không còn nữa. Mọi thứ trong tôi chỉ còn lại là hồi ức, kỷ niệm, nỗi nhớ nội vẫn thế, vẫn luôn thường trực trong tôi.
Dù có đi đâu về đâu, nội mãi vẫn luôn là người con thương và dành một góc trong tim con để kỷ niệm.
Con yêu nội nhiều lắm, nội ơi!
Nguyễn Thị Nụ