Khi thì bán hàng trái cây, lúc lại làm đủ loại bánh để bán, có những hôm mẹ dành cả ngày làm thuê, bán phụ chén bát cho mấy cửa hàng ở chợ. Những ngày cha say xỉn, mẹ cùng đàn con nhỏ phải đi lòng vòng ngoài đường, đợi cha ngủ rồi mới dám về nhà. Dù vậy, mẹ ít khi nào trách móc hay cãi nhau với cha. Mẹ biết rượu đang điều khiển hành động của ông, mẹ chọn cách im lặng để gia đình bớt căng thẳng, để các con không phải chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau.
Khi mẹ làm bánh bán, chồng tôi là người làm phụ bà. Anh pha bột, đánh trứng, làm đủ thứ chuyện. Mẹ dạy anh nấu cơm cùng nhiều món ăn ngon mà bà biết. Có lẽ vì cuộc sống còn nhiều khó khăn, mẹ dạy cho anh nhiều thứ để có thể tự lập sau này, phụ giúp bà việc nhà, trông mấy đứa em khi mẹ đi vắng.

Trải qua cuộc sống đầy gian khó, chồng tôi cùng các em được mẹ chăm lo, cho ăn học nên người.
Nhiều năm nghiện rượu, cha đổ bệnh nặng rồi qua đời sau đó. Con cả cưới vợ sinh con, con gái thứ tư cũng lập gia đình rồi có em bé. Mẹ dành thời gian trông cháu để con cái yên tâm đi làm. Thay vì buôn bán ở chợ, mẹ ở nhà nhiều hơn, chuyển sang làm công tác ở phường, được mọi người bầu làm tổ trưởng khu phố.
Nhiều năm trôi qua, tóc mẹ đã bạc màu. Tính chồng tôi hiền lành, lại ít nói, lúc bước qua lứa tuổi thanh niên, anh vẫn chưa tìm được một nửa cho mình. Nhờ công tác ở phường, mẹ tiếp xúc với nhiều gia đình trong xóm, thấy nhà nào có cô gái phù hợp là mẹ lại bảo anh sang làm quen. Nhưng vì nhút nhát, anh vẫn đi về lẻ bóng cho đến tận năm anh 39 tuổi. Duyên phận để tôi và anh gặp nhau, anh đưa tôi về ra mắt mẹ.

Lúc đầu gặp mẹ, bà cười vui nhưng ít nói khiến tôi có nhiều suy nghĩ, bâng khuâng vì sợ mẹ không thích mình. Được một khoảng thời gian, tôi dần hiểu mẹ nhiều hơn.
Tính mẹ ít nói chứ không phải vì không thích tôi. Khi bàn về chủ đề nào đó hợp ý, mẹ nói nhiều lắm. Bà may đồ rất đẹp, đặc biệt là áo dài. Biết tôi thích mặc áo dài, mẹ bảo mai mốt sẽ dạy tôi may, tôi vui vì điều đó.
Sau thời gian tìm hiểu, tôi và anh tiến tới hôn nhân. Dù bận làm, chăm sóc cháu, nhưng mẹ chồng vẫn may cho tôi rất nhiều áo dài cùng bộ đầm trắng và khăn đội đầu để tôi mặc trong ngày cưới. Có bộ mẹ còn thức đêm để may. Tôi cảm nhận được tình thương bà dành cho mình, tôi trân quý điều đó lắm. Những gì mẹ may cho tôi là đẹp nhất. Còn gì hạnh phúc hơn khi trong ngày cưới, trang phục tôi mặc trên người do chính tay mẹ chồng may.
Cưới xong tôi và anh ở riêng nên không phải làm dâu. Mẹ ở chung với anh chị hai cùng cô em út. Cuối tuần rảnh rỗi, vợ chồng tôi thường sang nấu ăn, sum họp cùng gia đình. Lúc chị hai mới sinh bé thứ hai, mẹ hay nấu đồ ăn riêng cho chị, giặt đồ em bé vì anh hai bận đi làm. Bà chỉ nấu những món chị thích, tránh món cần kiêng, chăm sóc chị chu đáo như mẹ ruột. Có lúc tôi thầm ước được như chị hai, ở chung nhà với mẹ.
Chuyện mẹ chồng nàng dâu luôn là đề tài được nhiều người bàn luận. Nhưng với tôi, mẹ chồng cũng như người mẹ chung của chồng và tôi. Trong trí nhớ của tôi, bà là một người có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng tình thương dành cho con cháu luôn bao la, vĩ đại. Có lẽ nội tâm của mẹ tôi luôn hiền từ, tĩnh lặng nên dù đã lớn tuổi, tôi vẫn cảm nhận được ở bà sự trẻ trung, xinh đẹp và tinh thần đầy sức sống của tuổi trẻ.
Cám ơn đời vì cho tôi được làm con dâu của mẹ. Cám ơn mẹ vì đã sinh ra anh, để bây giờ anh là chồng tôi. Trong thâm tâm, tôi kính trọng và yêu mẹ vô cùng. Xin mượn lời bài hát "Mẹ của anh" để dành tặng cho mẹ chồng của tôi.
"Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong.
Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ.
Chắt chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em".
Phạm Thị Kim Duyên