Trong nhà, một cụ già tầm 90 tuổi ngôi trên chiếc ghế với mái tóc bạc phơ, lưng lòng khòng, hàm răng móm mém và đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt đỏ đang nhìn lên bàn thờ: nơi đặt ảnh hai người đàn ông mặc quân phục và bên cạnh treo tấm bảng có ghi chữ: "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".
Tôi được nghe kể rằng chồng và con bà đều đã hy sinh trên chiến trường, để lại một mình bà sống trong căn nhà nhỏ bé. Tuy đau khổ, bất hạnh là vậy nhưng bà vẫn luôn mỉm cười và sống rất lạc quan. Chỉ có đôi mắt bà là không thể giấu nỗi nỗi buồn đó thôi.
Nhưng khi có người đến hỏi thăm hay chơi nhà, bà đều bịn rịn nắm tay, đôi mắt sáng hiền từ như vỗ về chính con cháu ruột thịt của mình. Bà đã có tuổi nhưng vẫn trồng một vườn rau nhỏ và nuôi một, hai con gà. Số tiền dành dụm được từ việc đó bà đều đi làm từ thiện hoặc mua bánh, kẹo phát cho trẻ con trong ngõ.
Mọi người đều rất ngưỡng mộ bà - một người phải chịu nhiều mất mát đau thương nhưng vẫn mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau đó, sống tốt đời đẹp đạo. Tôi từng nghe bà tâm sự rằng: "Mỗi lần có các cháu đến chơi là bà rất mừng, bà cũng được an ủi phần nào khi không còn người thân bên cạnh".
Tôi thật sự rất yêu quý bà và cảm phục tấm lòng nhân hậu, đầy mạnh mẽ đó. Bà luôn là tấm gương sáng cho tất cả mọi người noi theo, là cây cổ thụ đầy uy nghiêm và dày dặn kinh nghiệm. Dòng chữ: "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" quả thực rất xứng đáng với bà.
Bà cần cù, chăm chỉ lo việc hậu phương để người trên chiến trường an tâm chiến đấu, nhưng bà còn chưa kịp đoàn tụ với gia đình thì niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy đã vụt mất mãi mãi. Bà thật xứng đáng để mọi người kính trọng và in dấu mãi tên người mẹ Việt Nam anh hùng này trong lòng. Cả nước mãi nhớ ơn và gọi tên: "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".
Minh Diệp Lý