Đứng trước cánh cổng trường chuyên cấp 3, tôi từng vỗ ngực tự hào mình là người con của núi rừng. Nhưng để có được ngày hôm nay, đều nhờ vào công ơn nuôi dạy của cô Ngân. Cô giáo trẻ tuổi đã hy sinh những năm tháng thanh xuân quý giá của mình lên vùng núi vắng vẻ, nghèo nàn dạy chữ cho những đứa trẻ như tôi.
Cô mang nét đẹp sắc sảo của người con gái thành thị. Hôm đó, cô mặc một chiếc quần âu cùng áo sơ mi trắng, mái tóc dài buông xõa, tôn lên nước da trắng ngần và đôi mắt to tròn, đen láy của cô. Mọi người trong làng ai nấy đều trầm trồ, ngưỡng mộ cô. Không chỉ vì cô là một người con gái xinh đẹp, một người phụ nữ hiền dịu mà còn là một cô giáo tận tụy, hết lòng vì học sinh.
Từ ngày có cô, cuộc sống của chúng tôi được nâng cao hơn nhiều. Cô không chỉ dạy chữ, dạy đọc mà còn dạy chúng tôi về văn hóa của cuộc sống thành thị. Đó vốn là thế giới mà chúng tôi chưa bao giờ được đặt chân đến. Mấy năm qua, cô đã cùng chúng tôi trải qua rất nhiều khó khăn, cùng lội suối ngày lũ đi học, nấu những bữa cơm trưa ấm cúng ở trường. Hạnh phúc hơn khi cô phát cho chúng tôi những món quà có được nhờ việc kêu gọi quyên góp.

Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh cô giáo trẻ trung, xinh đẹp và hiền dịu.
Tôi khâm phục cô vì cô dám từ bỏ cuộc sống xa hoa, tấp nập của thành thị để đến đây - nơi mà đến bữa cơm hàng ngày còn không đủ no - dạy học. Cô đi dạy vì cô yêu thương những đứa trẻ như chúng tôi, vì tấm lòng nhân ái, làm việc tốt mà chẳng mong có ngày được đền đáp. Mãi yêu thương cô - người thầy đầy kính trọng trong lòng em.
Huỳnh Thị Kim Châu