Bỗng một ngày, mẹ thay đổi 360 độ. Mẹ ít dành thời gian cho cửa hàng hơn, thậm chí dắt tôi đi ăn tất cả những món mà tôi thích, không ngần ngại chi tiền cho bộ trò chơi mà lâu nay tôi thèm khát mua, thay cả chiếc TV cũ rích kêu tậm tịt. Tôi tràn ngập trong vui sướng, đùi áp đùi mẹ tôi, cảm nhận những ấm áp bấy lâu mà vì công việc mẹ vùi đi mất. Có những ngày vui vẻ như thế...
Tôi không nhớ rõ ngày tôi biết được mẹ mắc bệnh hiểm nghèo là hôm nào, tôi chỉ biết hôm đó mặt mẹ tái nhợt đi, tay buông thõng khỏi chiếc xe đạp khi đang dạy tôi. Mẹ quỵ xuống, thở dốc. Tôi không thể giấu được nỗi lo sợ. Mẹ tôi uống rất nhiều thuốc. Có phải mẹ tôi sẽ chết không? Những câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu tôi, tôi đem nó đến trường trút giận lên một người bạn.
Khi được cô gọi điện mời lên nói chuyện, mẹ tôi nói rất nhiều và hỏi: "Ai có thể tha thứ cho những lỗi lầm này của con chứ ?". Tôi trả lời: "Là mẹ. Chỉ cần mẹ sống lâu hơn một chút, tha thứ cho mọi lỗi lầm của con là được. Xe đạp, trò chơi... những thứ đó thì có ích gì, con không cần chúng. Không có mẹ để mua những thứ đó cho con. Không cần, con không cần. Con chỉ cần mẹ thôi".

Tôi luôn nhớ những ước nguyện của mẹ.
Có lẽ đó là lần đầu cũng như lần cuối cùng tôi có thể bật ra thành lời rằng tôi cần bà đến thế nào. Tôi nhớ những ước nguyện của mẹ, mong tôi có thể cười thật vui với bạn và múa ba lê. Vì vậy, tôi đã học cách chơi cùng bạn và nói lời xin lỗi. Vào đêm cuối cùng trước khi mẹ rời xa tôi, tôi đã kéo bạn đến và múa một bài ba lê cho bà. Cuộc vui tàn, nằm trên giường bệnh bệnh viện, bà đề nghị tôi hát cho bà nghe một bài ru, cứ thế bà im lặng rời xa tôi mãi. Những năm tháng chiến đấu với bệnh tật, bà đã rất dũng cảm chiến đấu vì tôi. Đến lúc mẹ nghỉ ngơi rồi...
Ngày hôm nay, trời mưa lớn. Tan học tôi ngước lên trời mỉm cười và che ô bước về. Tôi không còn khóc bởi vì tôi biết ở trên cao kia những thiên sứ chẳng khóc bao giờ.
Nguyễn Ngọc Minh Huế