Em luôn mỉm cười, làm việc và chăm lo cho gia đình hạnh phúc.
Dù tôi đã có thái độ không tốt nhưng mẹ vẫn luôn qua tâm và dành cho tôi rất nhiều tình yêu thương.
Lại đánh nhau, lại đá nhau, rồi lại tự dưng ôm nhau và chìm vào giấc ngủ. 2-3h rồi mà cứ đá nhau huỳnh huỵch trên chiếc giường.
Làm điều bản thân thích, đi những nơi mình muốn, thưởng thức món ăn ngon... là cách để bạn thấy cuộc sống tươi đẹp mỗi ngày.
Bà của tôi đã dành cả đời vất vả để yêu thương và kiếm tiền lo cho cuộc sống các con đủ đầy.
Con sớm mồ côi nhưng từ khi lập gia đình, con cảm thấy may mắn vì nhận được sự yêu thương, chăm sóc tận tâm của mẹ chồng.
Dù nàng mắc bệnh tim bẩm sinh, với tỷ lệ rủi ro 30% khi sinh con nhưng chúng tôi tin vào điều may mắn, cùng nắm tay nhau đi hết quãng đời này.
Trong vô số những điều kỳ diệu mà tạo hóa đã ban tặng, chắc hẳn không thể thiếu tình mẫu tử.
Tôi muốn bé lại để được má yêu thương, dạy bảo như ngày ấu thơ.
Tôi mong có thể hiểu chuyện nhiều hơn và giỏi như chị để làm ra tiền lo cho ông bà, bố mẹ.
Mẹ luôn yêu thương, bao dung và lo lắng cho tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Dù chiếc bông tai bé xíu, mỏng manh như sợi chỉ, liên tục mất, nhưng bất kể lần nào mẹ cũng tìm ra để đeo lại cho em.
Dì mạnh mẽ, hy sinh vì các con, gồng gánh trách nhiệm thay người đàn ông trong gia đình.
Trong đám bạn thân của tôi có một người, được xem là hạnh phúc nhất bởi người đó sở hữu đầy đủ những tiêu chí mà ai cũng thầm ao ước.
Tôi của hiện tại đã trưởng thành và chững chạc hơn nhiều so với mười năm trước.
Tôi rất ngưỡng mộ người chị làm cùng công ty vì những đức tính tốt đẹp.
Chẳng biết tự bao giờ tôi lại thích về nhà để được bên cạnh mẹ yêu thương.
Lúc tưởng thành tôi mới chợt nhận ra tình yêu dành cho mẹ thật nhiều, nhưng lại quên đi cách trân trọng.
60 tuổi, má đã đi qua cái dốc bên kia cuộc đời, mà vẫn lam lũ như thuở đôi mươi.
Mẹ hay gọi con là món quà, là "cục vàng" mà trời ban cho mẹ nhưng mẹ đâu biết rằng mẹ cũng chính là nguồn sáng trong trái tim con.
Năm ấy, tôi mới được năm tuổi, anh trai tôi bảy tuổi và đi học lớp hai, bố mẹ thường để tôi tự chơi một mình ở nhà và khóa cổng lại.
"Sau này nghỉ hưu, Năm muốn đi vịnh Hạ Long một lần cho biết, nghe nói đẹp dữ lắm", đó là ước mơ mà hơn 20 năm cô tôi mới chạm tới.
Đã hơn 100 ngày kể từ khi người dì yêu thương tôi nhất cuối cùng thoát ly khỏi những đớn đau của căn bệnh ung thư quái ác.
Mỗi ngày đều mang theo mục tiêu, mơ ước hay cả gánh nặng, muộn phiền; có lẽ vì thế ai cũng cất giấu bóng dáng của một người phụ nữ đặc biệt.
Khi thấy cuốn nhật ký của mẹ nắn nót từng tên các con, kiên nhẫn dạy tôi cách cầm đũa khi thơ bé, tôi đã rưng rưng, hối hận khi nặng lời với mẹ.
Sống ở nước ngoài ngày đi làm, tối đi học, lo giấy tờ gia hạn visa nhưng tôi không muốn lấy người mà tôi không có tình cảm chỉ vì được định cư nước ngoài.
Tôi của hôm nay khát khao sống hết mình, hưởng thụ tối đa mọi thứ mình có giống như cách mà nhà thơ Xuân Diệu đã sống.
Từ những trải nghiệm của cuộc đời mình, mẹ hiểu thế nào là tốt nhất cho con.
Tôi lớn lên theo những câu hát ru, đôi tay bà chăm sóc, lo từng miếng ăn, giấc ngủ, dành cho cháu thức quà ngon nhất.