Đã ba mươi chín ngày mẹ chưa nói với con một lời. Con nhớ mãi khi còn nhỏ thường bị phạt đứng nơi góc sân, đôi mắt ngập nước cứ nhìn theo bóng mẹ. Những lúc như vậy, mẹ cũng nhìn con âu yếm rồi tha thứ, che chở cho con. Con sẽ ngoan ngoãn gật đầu nhận lỗi rồi toét miệng cười chạy theo sau lưng mẹ.
Gió lạnh đuổi mặt trời xuống núi, con lẻ loi về nhà, nấu cơm, ăn tối. Bầu trời hôm nay thật kỳ quái, khi xanh thăm thẳm trông thật trống rỗng, khi mây trắng nhẹ trôi trông thật thương tâm.
"Mẹ cháu bị xe đâm rồi, lên ô tô cậu chở vào viện thăm mẹ", nghe câu đó của cậu, mặt tôi biến sắc, vội vàng ngồi lên xe. Trên ghế lái, giọng cậu run rẩy bảo rằng: "Công an mới gọi về, giờ phải tới bệnh viện mới biết được tình hình". Bố ngồi ghế phụ, tay nắm chặt, lặng thinh không nói một lời. Nước mắt tôi rơi, bao phủ hết thảy, nhấn chìm mọi âm thanh.
Mẹ ơi, con gần như chẳng thể nhận ra mẹ nữa. Mắt mẹ nhắm nghiền trên giường bệnh, mái tóc dài nay đã cạo trọc, tay chân đều bó bột trắng xóa. Chỉ có màn hình chiếc máy điện tâm đồ lên lên, xuống xuống, chứng minh rằng mẹ vẫn còn sống. Đứng trong phòng chăm sóc đặc biệt, con không thể nhịn được mà gào khóc thật lớn rồi bị bác sĩ đuổi ra ngoài. Lúc ấy, cảm tưởng như mẹ sẽ chẳng bao giờ nhìn con bằng ánh mắt âu yếm, tha thứ và chở che cho con như xưa nữa.

Ngày mẹ bị tai nạn, con hốt hoảng, tuyệt vọng, chỉ sợ mẹ không nhớ con là ai nữa.
Vài ngày sau, mẹ chuyển lên viện tỉnh, con vẫn ở nhà đi học bình thường. Cánh cửa nhà không còn mở sẵn, bữa cơm chẳng vang tiếng nói cười. Căn nhà tràn đầy trống rỗng. Con chợt nhận ra những điều quan trọng nhất lại là những điều giản dị nhất. Điện thoại bỗng reo, mẹ tỉnh. Con cầm điện thoại, khóc không thành tiếng. Bố nói mẹ bị tổn thương não, bảo tôi đừng lo, cứ ở nhà lo học, mẹ cần một thời gian mới bình phục được.
Con nhìn mẹ, hỏi mẹ có nhớ con không nhưng không có lời đáp. Mẹ ạ, con từng nghĩ mẹ quá lạnh nhạt và hà khắc, luôn bắt con phải thế này, thế kia. Con nghĩ mẹ chẳng hiểu con, con muốn tự do, muốn được làm theo ý mình. Cho đến ngày đen tối ấy, con mất phương hướng, con sợ hãi, hoảng loạn khi không có mẹ bên cạnh.
Ngày thi đại học cuối cùng cũng qua, con vội vàng tới thăm mẹ. Đôi mắt mẹ nhẹ nhàng chuyển động nhưng chẳng nhìn về phía con. Nắm chặt đôi bàn tay tần tảo sớm hôm nay chỉ còn da bọc xương của mẹ, con cố nhịn xuống dòng nước mắt đã dâng tới khóe mi. Bố ngồi bên cạnh, bảo với mẹ rằng có con gái tới thăm. Mẹ lại rụt tay về. Con chỉ ước mẹ đừng quên con. Khoảnh khắc mẹ hỏi con thi tốt không bằng những câu từ đứt đoạn, nước mắt đã phủ đầy mặt con rồi.
Mẹ ơi hãy nhớ kỹ nhé, con là con gái của mẹ, người con trân quý nhất là mẹ.
Hà Thị Oanh