Mẹ tôi kể rằng hoàn cảnh gia đình lúc sinh tôi rất khó khăn, cha mẹ phải đi hết nơi này đến nơi khác kiếm từng đồng, lo cơm từng bữa. Từ lúc còn là đứa nhỏ đỏ hỏn, tôi đã sống cùng bà. Bà giống như người mẹ hiền, bón cho tôi từng giọt sữa, miếng ăn, giấc ngủ. Có lẽ vì vậy mà ngoại đã chiếm hầu hết ký ức tuổi thơ tôi, để lại trong tôi những dấu ấn sâu đậm.
Ngoại tôi là một người phụ nữ truyền thống. Bà có những đường nét rất riêng của phụ nữ Á Đông. Đặc biệt nhất, nói về bà ngoại, không thể không nhắc đến đôi bàn tay kỳ diệu có thể làm được mọi thứ trên đời vì tôi. Hình ảnh người bà với đôi bàn tay chai sạn, nhăn nhúm do một thời tảo tần vì con cháu trở thành thứ đẹp nhất trong tâm trí tôi.
Dù là lúc tôi làm nũng, đòi mua cho bằng được cây kẹo mình thích hay những lúc bị bắt nạt, luôn có bà che chở và bảo vệ. Những hôm bà nhờ nhổ tóc sâu sẽ được bánh, được kẹo. Còn nhớ cái hôm bà lên cơn sốt rất nặng, mê man ngủ li bì, tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ biết lấy khăn lau mát cho bà, định bụng sẽ gọi bảo mẹ về nhưng ngoại không cho. Bà bảo ra chợ mua thuốc uống rồi sẽ khỏi ngay thôi.
May sao uống thuốc xong ngoại dần khỏe lại, không quên dặn dò: "Mày có gọi cho mẹ cũng đừng kể này kể nọ, cứ bảo ở nhà ngoại vẫn khỏe, để mẹ yên tâm đi làm". Giờ nhớ lại mới hiểu vì sao ngoại bảo như vậy. Chỉ biết thương ngoại nhiều hơn.
![Người ta nói sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì, còn với tôi, ngoại chính là ánh sáng, là bà tiên chở che và nuôi lớn tôi từ khi còn thơ bé.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2019/10/31/a-35-1572420180-1572508975-2498-1572509055.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1DYbZHLQ6dZHVuyW1mD4Iw)
Người ta nói "sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì", còn với tôi, ngoại chính là ánh sáng, là bà tiên chở che và nuôi lớn tôi từ khi còn thơ bé.
Cuối tuần được nghỉ học, bà chỉ tôi trồng rau, xới đất, che lại tránh gà bới mất. Bà còn dạy tôi cách đậy đồ ăn phải dằn con dao để mèo không ăn vụng. Hơn hết, bà dạy tôi phải biết mạnh mẽ, lạc quan vì không có mẹ nhưng đã có bà bên cạnh.
Mãi đến bây giờ, tôi vẫn còn nhiều điều muốn nói với ngoại nhưng mỗi lần gặp lại chẳng nói được gì. Con người ta nói với nhau những lời tổn thương thì dễ mà yêu thương lại khó vô cùng. Đến cuối cùng, tất cả những yêu thương, quan tâm đều được chuyển thành hành động, mong ngoại sẽ cảm nhận được điều tôi muốn nói.
"Con yêu ngoại, con đã lớn rồi, mọi thứ hãy để con lo".
Nguyễn Trọng Tới