Không như bao người phụ nữ khác, mẹ đón con chào đời trong những cơn đau đớn kéo dài âm ỉ vì không được sinh thường. Con không thể cảm nhận trọn vẹn hết nỗi đau thể chất mà mẹ phải chịu đựng khi ấy. Nhưng mỗi lần nhìn vào vết sẹo trên thân thể ngọc ngà của mẹ, trong lòng con lại khẽ nhói. Dù vậy nhưng mỗi lần hoài niệm lại quãng thời gian đó, trông mẹ lại hân hoan và hạnh phúc lạ thường.
Tình yêu thương vô điều kiện ấy làm sao con có thể đáp trả hết được đây? Và rồi sau đó, mẹ tặng con cái tên Ngọc Diệp. Con yêu tên của mình nhiều lắm bởi nó gắn liền với mẹ, không thể tách rời. Mẹ là Kim Chi, con là Ngọc Diệp. Con là lá ngọc, còn mẹ là cành vàng.
Tên của con và mẹ như được liên kết với nhau bằng một sợi dây vô hình vậy. Dù sau này con có bôn ba khắp năm châu bốn bể, con cũng không bao giờ lạc mất mẹ bởi phải có Kim Chi và Ngọc Diệp thì mới đầy đủ thành một câu, mới có thể bồi đắp nhau cho trọn vẹn. Mỗi lần đọc to tên mình lên hay chỉ nghĩ thầm trong lòng thôi, con lại thấy rất đỗi tự hào. Tự hào muốn cho cả thế giới biết rằng con là con của mẹ. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm vì đã ban tặng cho con một cái tên tuyệt đẹp đến nhường này.
![Con lớn lên trong vòng tay thương yêu của mẹ.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2019/10/30/img-20150807-110000-1572286698-3329-1572428641.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gpewaBlaxtVs_uwO_Jxv-g)
Con lớn lên trong vòng tay thương yêu của mẹ.
Nhớ hồi xưa, chẳng hiểu sao cứ đêm về là con lại bị nôn. Vì không kiểm soát được và còn quá nhỏ nên con cứ nôn hết ra giường chiếu. Người luôn sẵn sàng hy sinh giấc ngủ của mình, dọn dẹp cho con không ai khác ngoài mẹ. Mặc dù hôm sau phải dậy sớm đi làm nhưng mẹ vẫn không ngần ngại dọn hết "bãi chiến trường" ấy, hát ru đến khi con ngủ lại mới thôi.
May sao đến lúc vào lớp một, thi thoảng con mới bị nôn. Nghĩ lại, con thấy thương mẹ thật nhiều. Mẹ luôn hy sinh mọi thứ cho con, vậy mà con chỉ biết làm mẹ lo lắng. Con cứ phạm lỗi rồi lại tái phạm khiến mẹ phiền lòng. Đến tận bây giờ, con vẫn không thể làm mẹ hài lòng.
Nhiều lúc, con để lòng tự tôn bồng bột của mình cao đến nỗi không nhận ra nỗi buồn trong mắt mẹ. Để rồi sau đó con hối hận nhiều lắm. Con ngại, không dám nói ra lời xin lỗi với mẹ mà chỉ dám lặng lẽ sửa sai. Cứ mỗi lần như vậy, mẹ lại vui vẻ mở rộng vòng tay đón con. Tình yêu mẹ dành cho con mới rộng lớn làm sao. Con không bao giờ có thể bù đắp lại hết được.
Mẹ còn luôn dạy con bao điều hay lẽ phải. Mẹ rất kỹ tính trong mọi chuyện, từ những chuyện cỏn con như cách gấp gọn quần áo cho tới những chuyện lớn hơn như cách đối nhân xử thế với mọi người. Con mang ơn mẹ rất nhiều vì đã rèn luyện cho con được như ngày hôm nay. Mặc dù không thể trở nên hoàn hảo, nhưng nhờ mẹ mà con có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Trong lòng con luôn có một nỗi sợ rằng một ngày nào đó con không được nhìn thấy mẹ nữa. Hẳn mẹ còn nhớ hồi còn nằm ngủ với mẹ, có những đêm con khóc, làm mẹ thức giấc. Con khóc vì nằm mơ thấy cảnh tượng khủng khiếp đó. Bây giờ con vẫn vậy, chỉ cần mẹ ra ngoài đột ngột hoặc quá khuya, con lại thấp thỏm lo lắng, chỉ muốn gọi điện cho mẹ ngay. Xin mẹ hãy ở bên con thật lâu, con hứa sẽ là con ngoan của mẹ.
Sắp bước vào tuổi mười tám, kỳ thi đại học quan trọng đang chờ con phía trước. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để đạt được kết quả như mong muốn. Rồi chỉ vài năm nữa, con sẽ phải xa mẹ để bước vào đời, xây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Nhưng con sẽ luôn là đứa con bé bỏng trong vòng tay mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm. Dành tặng mẹ tấm chân tình của con.
Nguyễn Thị Ngọc Diệp