Bước sang tuổi 18, lứa tuổi mà tôi trưởng thành và nhận thức rõ ràng hơn về mọi điều xung quanh. Ấy vậy mà tôi vẫn chẳng biết ai là người đã sinh ra mình, chỉ biết duy nhất một người đã có công nuôi dưỡng tôi khôn lớn, thành người. Đó là người phụ nữ mà tôi cả đời trân quý, người mà tôi gọi bằng tiếng gọi rất thân thương - mẹ.
Cuộc sống tràn đầy yêu thương, no đủ và hạnh phúc khiến tôi chẳng còn bận tâm đến việc ai là người đã sinh ra mình. Trong thâm tâm tôi chỉ có duy nhất người đã nhận nuôi và dạy dỗ tôi từ lúc lọt lòng. Mẹ không có chồng, mọi tình cảm yêu thương, quan tâm, lo lắng, chăm sóc, mẹ đều dành cho tôi. Mẹ vẫn luôn một mình gánh chịu, không có ai bên cạnh chia sẻ những vất vả đó.
Tuy không phải con ruột của mẹ nhưng khi ở bên mẹ, tôi cảm nhận được cái mà người ta gọi là tình mẫu tử thiêng liêng và cao quý. |
Mẹ là người phụ nữ dịu dàng, luôn ân cần chỉ bảo mỗi khi tôi làm sai và nở nụ cười rạng rỡ khi tôi đạt điểm cao. Mỗi khi gặp khó khăn, áp lực trong cuộc sống, mẹ luôn nói với tôi rằng: "Có con, mẹ sẽ vượt qua mọi khó khăn và cố gắng hơn để hai mẹ con chúng ta hạnh phúc hơn". Người mẹ ấy vẫn tần tảo sớm khuya, vất vả làm việc để tôi có được cuộc sống đầy đủ hơn, chưa bao giờ than vãn một lời.
Mẹ chẳng bao giờ để tiền mua quần áo cho mình nhưng lại bỏ tiền ra mua đồ ăn ngon, quần áo đẹp cho tôi. Mẹ quả thật là người phụ nữ can đảm, một người hùng trong lòng tôi. Giờ đây, tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ rất nhiều.
Nguyễn Thị Kim Thẵm